Tên nhà giàu kia cúi đầu, “Thần tôn sùng ngài như một vị vua. Mà
những vị vua thường không chấp nhặt với dân thường. Thần xin lỗi nếu làm
ngài phật ý.” Ông ta quay đi và vỗ tay gọi người hầu.
Những con phố Pentos đã tối như hũ nút khi họ lên kiệu. Hai người hầu
đi đầu dẫn đường, mang theo những chiếc đèn dầu được trạm trổ tinh vi với
ô kính màu xanh dương, trong khi một tá đàn ông lực lưỡng khiêng những
chiếc kiệu trên vai. Đằng sau những tấm rèm, bên trong không khí bức bối
và tù túng. Dany có thể ngửi thấy mùi khó chịu bốc ra từ cơ thể béo bệnh
của Illyrio qua mùi nước hoa hăng hắc của ông ta.
Viserys, nằm ườn trên gối bên cạnh cô, chẳng buồn để ý thứ gì. Tâm trí
anh đang vượt qua eo biển. “Chúng ta không cần toàn bộ Khalasar của
hắn,” Viserys nói. Những ngón tay anh nghịch ngợm chuôi kiếm, dù Dany
biết anh chưa từng dùng tới đao kiếm một cách nghiêm chỉnh. “Mười ngàn
là đủ. Ta có thể quét sạch Bảy Phụ Quốc với mười ngàn quân Dothraki.
Vương quốc sẽ trở về với chủ nhân hợp pháp của nó. Tyrel, Redwyne,
Darry, Greyjoy, họ chẳng yêu quý Phản Vương hơn ta. Những người xứ
Dorne sẽ đốt cháy tất cả để trả thù cho Elia và những người con của chị gái
ta. Và chúng ta sẽ có thêm thần dân. Họ sẽ gào thét vì nhà vua của mình.”
Anh lo lắng nhìn Illyrio.
“Họ sẽ làm vậy, đúng không?”
“Họ là con dân của ngài, và họ yêu kính ngài,” Illyrio trơn tru đáp lời.
“Trong khắp các trang ấp tại vương quốc, những người đàn ông đang bí mật
nâng cốc mừng sức khỏe của ngài, còn những người phụ nữ may những lá
cờ hình rồng và giấu chúng chờ ngày ngài vượt biển trở về.” Ông nhún vai.
“Đó là những gì mật thám nói với tôi.” Dany không có mật thám nên cô
không biết mọi người bên kia eo biển đang làm gì hay nghĩ gì, nhưng cô
không tin những lời đường mật của Illyrio, cũng như cô không tín bất cứ
điều gì về Illyrio. Nhưng anh trai cô lại khấp khởi gật gù. “Ta sẽ tự mình
giết chết Phản Vương,” một người chưa bao giờ biết tới chém giết như anh