đang thề hứa. “Như hắn đã giết chết anh Rhaegar. Và cả Lannister Sát
Vương nữa, vì điều hắn đã làm đối với cha ta.”
“Thế là hợp lý nhất,” Illyrio nói. Dany có thể thấy nụ cười khẩy trên đôi
môi dày của lão, nhưng anh trai cô lại không để ý. Anh gật đầu, kéo rèm và
nhìn đăm đăm vào màn đêm tĩnh lặng. Dany biết anh đang một lần nữa
chìm vào hồi tưởng về trận Trindent.
Dinh cơ chín tòa tháp của Khai Drogo nằm bên cạnh vịnh, bao quanh bởi
những bức tường gạch cao ngất màu trắng ngà. Illyrio nói đây là món quà
của những phú thương Pentos dành tặng cho Khal. Những thành phố tự trị
luôn hào phóng đối với những mã tướng. “Không phải vì chúng ta sợ bọn
man di đó,” Illyrio giải thích kèm một nụ cười. “Theo lời thề của những tu
sĩ áo đỏ, Thần Ánh Sáng bảo vệ chúng tôi khỏi một ngàn Dothraki....
Nhưng vì sao chúng tôi phải thách thức chúng, trong khi cái giá dành cho
tình hữu ái lại quá rẻ mạt như vậy?”
Kiệu dừng lại trước cổng. Một tên lính hầu vén mạnh những tấm rèm.
Làn da màu đồng và đôi mắt hạnh nhân màu đen của người Dothraki,
nhưng khuôn mặt hắn lại nhẵn thín và đội mũ đồng có ngạnh của thái giám.
Hắn lạnh lùng nhìn một lượt. Hương sư Illyrio gào lên gì đó bằng tiếng
Dothraki trọ trẹ. Tên lính gác đáp lại và vẫy tay để họ qua cổng.
Dany để ý thấy tay anh trai nắm chặt đốc kiếm. Hình như anh cũng
hoảng sợ giống cô. “Tên thái giám hỗn xược,” Viserys lầm bầm khi kiệu đi
về phía dinh thự.
Illyrio nói ngọt như mía lùi. “Có nhiều người quan trọng dự buổi tiệc tối
nay. Những kẻ đó đều có đầy rẫy kẻ thù. Khal phải bảo vệ khách của mình,
bảo vệ chính mình, thưa bệ hạ. Chắc chắn Phản Vương sẽ trả giá cao cho
đầu của ngài đấy.”
“À đúng rồi,” Viserys ủ ê nói. “Illyrio, ta thề với ông là hắn đang thử làm
điều đó. Những tên lính đánh thuê của hắn theo đuôi chúng ta suốt. Ta là
con rồng cuối cùng, và hắn không thể ngủ ngon khi ta còn sống.”