nhìn cô từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. “Đứng đó,” anh nói. “Quay
một vòng. Đúng rồi. Tốt. Trông em...”
“...rất quý phái,” Magister Illyrio nói khi bước tới qua cổng vòm. Ông ta
đi với vẻ uyển chuyển đáng ngạc nhiên đối với một người có thân hình béo
núng nính như vậy. Bên dưới lớp vải lụa lùng nhùng màu đỏ lửa, những
ngấn mỡ lắc lư theo từng bước đi. Những viên đá quý lấp lánh trên mỗi
ngón tay ông. Người đàn ông này chắc đã bôi dầu bóng lên bộ râu màu
vàng cho tới khi chúng sáng bóng như vàng thật. “Cầu Thần Ánh Sáng chúc
phúc cho công nương trong một ngày may mắn nhất đời này, công chúa
Daenerys,” ông ta nói khi nắm lấy tay cô. Ông ta cúi đầu, khoe những chiếc
răng vàng ệch bên dưới bộ râu vàng. “Công nương đẹp tuyệt, thưa bệ hạ,
đẹp tuyệt trần,” ông ta nói với người anh. “Drogo sẽ mê mẩn cho mà xem.”
“Em ấy gầy quá,” Viserys nói. Tóc anh cũng mang màu bạch kim như
cô, được buộc gọn ra sau bằng một cái trâm hình rồng, vẻ cương nghị càng
làm nổi bật những đường nét gân guốc trên khuôn mặt anh. Anh đặt tay lên
đốc kiếm Illyrio cho mượn, rồi nói, “Ông có chắc Khal Drogo thích một
đứa trẻ không?”
“Công nương là người dòng dõi. Cô ấy đủ lớn đối với Khal rồi,” Illyrio
đã nói điều ấy với anh không phải lần đầu tiên.
“Nhìn công nương xem. Mái tóc bạch kim, đôi mắt tím... không nghi
ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa... cô ấy có dòng máu của Valyria xa
xưa, lại mang thân phận cao quý, con gái của đức vua đời trước, em gái của
một vị vua mới. Công nương chắc chắn sẽ quyến rũ được Drogo của chúng
ta.” Khi ông ta buông tay cô, Daenerys thấy toàn thân mình run rẩy.
“Ta thấy,” anh trai cô nghi ngờ nói. “Bọn man di có những sở thích quái
dị. Nào là trai trẻ, ngựa, cừu...”
“Tốt nhất đừng nói điều đó với Khal Drogo,” Illyrio nói.
Cơn giận dữ bốc lên trong đôi mắt màu hoa đinh tử hương nhạt, “Ông
cho ta là đồ ngốc chắc?”