“Ông ta làm gì ở đây?” cô buột miệng.
“Phản Vương muốn đầu ông ta,” Illyrio nói với họ. “Vài chuyện vặt ấy
mà. Hắn đã bán vài tên săn trộm cho gã buôn nô lệ Tyros thay vì đưa chúng
cho Đội Tuần Đêm. Như thế là vi phạm luật pháp. Đáng ra một người đàn
ông phải có quyền định đoạt số phận tài sản của mình chứ.”
“Tôi muốn nói chuyện với Ser Jorah trước khi tiệc tàn,” anh trai cô nói.
Dany thấy mình đang tò mò nhìn người hiệp sĩ. Ông ta tầm trung niên,
khoảng bốn mươi tuổi, hói đầu, nhưng vẫn khỏe mạnh và cường tráng.
Thay vì mặc đồ lụa và cốt tông, ông ta mặc đồ bằng len và da, chiếc áo chẽn
màu xanh đen, thêu hình một con gấu đen đứng bằng hai chân.
Cô vẫn đang nhìn người đồng hương lạ mặt kia khi hương sư Illyrio đặt
bàn tay ướt mồ hôi lên vai cô. “Đằng kia, thưa công chúa,” ông ta thì thầm,
“Khal đấy.”
Dany muốn chạy trốn, nhưng anh Viserys đang nhìn cô, và nếu cô làm
anh thất vọng, cô sẽ đánh thức rồng thiêng. Lo lắng, cô quay người nhìn
người đàn ông mà Viserys mong sẽ cưới cô trước tối nay.
Cô nghĩ người hầu gái đã không nói sai, Khal Drogo cao hơn một cái
đầu so với người cao nhất trong phòng, nhưng lướt đi nhẹ nhàng, uyển
chuyển như con báo trong bầy thú của Illyrio. Anh ta trẻ hơn cô nghĩ, không
ngoài ba mươi, làn da màu đồng sáng bóng với bộ râu dày được buộc gọn
gàng bằng những vòng tròn bằng vàng và đồng.
“Thần phải đi chào hỏi đây,” Illyrio nói. “Đợi ở đây. Thần sẽ đưa hắn
tới.”
Viserys nắm lấy tay cô trong khi Illyrio khệnh khạng tới chỗ Khal,
những ngón tay anh nắm quá mạnh khiến cô đau. “Em có nhìn thấy đuôi
sam của hắn không, em gái yêu quý?”
Đuôi sam của Drogo đen như màn đêm và nặng mùi tinh dầu, trên đó
treo vài quả chuông nhỏ kêu leng keng theo từng bước chuyển động. Tóc