anh ta dài quá thắt lưng, thậm chí dài qua cả mông, đuôi tóc phải dài tới tận
đùi.
“Em xem tóc hắn dài thế nào chưa?” Viserys nói. “Cứ mỗi khi Dothraki
thua trận, họ sẽ cắt bím tóc, và cả thế giới sẽ biết tới nỗi nhục của họ. Khal
Drogo chưa thua một trận nào. Hắn sẽ là Aegon Chúa Rồng thứ hai. Còn
em sẽ là hoàng hậu của hắn.”
Dany nhìn Khai Drogo. Gương mặt anh ta khắc khổ và dữ tợn, đôi mắt
lạnh và đen như mã não. Thi thoảng Viserys làm cô đau những khi cô “đánh
thức rồng”, nhưng anh không khiến cô sợ như người đàn ông này. “Em
không muốn làm hoàng hậu của hắn,” cô nghe giọng mình lí nhí.
“Làm ơn, làm ơn đi Viserys. Em không muốn, em muốn về nhà.”
“Nhà?” Anh vẫn cố nói nhỏ, nhưng cô có thể nghe thấy mùi tức giận
trong đó. “Chúng ta làm sao mà về nhà được, hả em gái? Chúng đã cướp
nhà của chúng ta rồi!” Anh lôi cô vào trong bóng tối, khuất tầm mắt, những
ngón tay bấm vào da thịt cô. “Chúng ta về nhà thế nào?” anh nhắc lại, ý
nói tới Vương Đô, tới Dragonstone, và tất cả vương quốc họ đã mất.
Dany chỉ muốn nói tới căn phòng ở dinh thự của Illyrio, không phải nhà
thật sự. Nhưng anh cô không muốn nghe. Anh ấy không còn ngôi nhà nào
nữa. Kể cả căn nhà lớn cửa đỏ cũng không phải là nhà của anh. Những ngón
tay anh đâm vào da thịt cô, như đòi hỏi một câu trả lời. “Em không biết,”
cuối cùng cô nói, giọng nghẹn ngào. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.
“Anh lại biết đó,” giọng anh sắc lạnh. “Chúng ta sẽ về nhà cùng với một
đội quân, thưa em gái bé nhỏ. Với đội quân của Khal Drogo, đó chính là
cách chúng ta về nhà. Em phải lấy hắn và lên giường với hắn. Em phải
làm.” Anh cười với cô mỉa mai.
“Anh sẽ để cả Khalasar làm tình với em nếu cần thiết, em gái yêu quý,
tất cả bốn mươi ngàn tên lính, và ngựa của chúng nữa, nếu đó là cái giá anh
phải trả để có được quân đội. Hãy biết ơn vì chỉ có mình Drogo thôi. Rồi