EDDARD
Các vị khách đổ dồn về phía lâu đài, ào ạt như một dòng sông lấp lánh
với vàng, bạc và thép sáng loáng - những thanh kiếm và lưỡi mác của ba
trăm quân cầm cờ và hiệp sĩ. Trên đầu họ cả tá cờ xí với hình con nai đội
mũ miện của nhà Baratheon bay phấp phới theo cơn gió phương bắc.
Ned thấy rất nhiều kỵ sĩ. Trong đó có Ser Jaime Lannister với mái tóc
sáng như vàng ròng, Sandor Clegane với khuôn mặt bị bỏng trông thật
khủng khiếp. Cậu bé cao lêu nghêu ngồi cạnh chỉ có thể là thái tử, còn
người nhỏ thó đằng sau chắc chắn là Quỷ Lùn, Tyrion Lannister.
Nhưng người đàn ông to lớn dẫn đầu đoàn người, đi giữa hai kỵ sĩ trong
chiếc áo choàng màu trắng như tuyết của Ngự lâm quân, dường như hoàn
toàn xa lạ với Ned... cho tới khi ông ta ghìm cương ngựa bằng một tiếng hét
quen thuộc, rồi lao tới Ned với một cái ôm mạnh tới mức như muốn bẻ
người ta gãy xương tới nơi.
“Ned! Thật vui nhìn thấy khuôn mặt đơ đơ của anh.” Nhà vua nhìn ông
từ trên xuống dưới rồi cười lớn. “Anh chẳng thay đổi gì cả.”
Giá mà Ned có thể nói điều tương tự. Mười lăm năm qua đi, khi họ chiến
đấu trên lưng ngựa giành ngôi báu, Lãnh chúa vùng Storm’s End là một
người mày râu nhẵn nhụi, ánh mắt trong sáng, thân hình lực lưỡng đúng
như hình mẫu lý tưởng trong lòng các quý cô. Với chiều cao hơn 1,9 m,
trông ngài vượt trội những người khác. Và khi mặc áo giáp và đội mũ trụ có
gia huy, ngài như một người khổng lồ với sức mạnh phi thường. Ngài chọn
cho mình một cây búa chiến sắt có ngạnh mà Ned chỉ có thể nhấc lên tí chút
mà thôi. Những ngày đó, mùi da thuộc và máu ám lấy người ngài như nước
hoa vậy.