người ta đã quên mất rằng công lao của anh cũng lớn như sáu công hầu
khác.”
“Chuyến đi vui chứ, thưa bệ hạ?”
Robert khịt mũi. “Những gốc cây, rừng già rồi cánh đồng, và cả cái nhà
trọ chết tiệt ở phía bắc Neck nữa. Ta chưa bao giờ thấy nhiều đất hoang đến
thế. Dân của anh đâu hết cả rồi?”
“Chắc họ xấu hổ không muốn ra ngoài,” Ned đùa. Ông cảm thấy gió
lạnh từ bên trên và hơi lạnh bốc lên từ lòng đất. “Ít khi họ có cơ hội nhìn
thấy nhà vua phương bắc mà.”
Robert lại khịt mũi. “Cứ như họ trốn dưới tuyết vậy. Tuyết đó, Ned!”
Nhà vua vịn tay lên tường khi bước xuống cầu thang.
“Tuyết cuối hè là chuyện hết sức bình thường,” Ned nói. “Thần mong là
ngài không gặp phiền phức gì. Thường chỉ là tuyết mỏng thôi mà.”
“Lũ Ngoại Nhân đã lấy đống tuyết mỏng chết tiệt của anh rồi,” Robert
chửi thề. “Nơi này không biết sẽ thế nào vào mùa đông. Nghĩ thôi mà ta đã
thấy rùng mình rồi.”
“Mùa đông rất khắc nghiệt,” Ned thừa nhận. “Nhưng nhà Stark chịu
đựng được. Chúng tôi luôn chịu được.”
“Anh nên xuống phương nam,” Robert nói. “Anh cần nếm trải hương vị
mùa hè trước khi nó trôi qua. Ở Highgarden có những cánh đồng hoa hồng
vàng trải dài ngút tầm mắt. Trái cây chín mọng tan trong miệng anh, nào là
đào, là lựu, anh chưa bao giờ được nếm những vị ngọt đó đâu. Rồi anh sẽ
thấy, ta có mang cho anh một ít. Ở Storm’s End, dù có gió biển nhưng thời
tiết ban ngày vẫn vô cùng nóng nực khiến anh chẳng buồn nhúc nhích. Và
anh phải tới xem các thị trấn đó Ned! Hoa nở khắp nơi, chợ bày bán đầy
thức ăn, rượu mùa hè rẻ và ngon tới mức anh chỉ cần ngửi đã say rồi. Ai ai
cũng mập ú, say xỉn và giàu có.” Đức vua cười sảng khoái, tay vỗ vỗ vào
cái bụng như thùng phi. “Và những cô gái nữa, Ned!” ngài reo lên, mắt lấp