đất họ trị vì. Hàng thế kỷ sau khi Chúa Rồng vượt biển, họ đã thề không kết
giao với bất cứ ai, mãi mãi là Vua Phương bắc.
Ned dừng lại trước quan tài đá cuối cùng và giơ ngọn đèn lên. Hầm mộ
phía trước họ chìm trong bóng tối, nhưng ở đó, hầm mộ hoàn toàn trống
rỗng; những hố đen đang chờ đợi người chết, chờ đợi ông cùng con cái. Và
Ned không muốn nghĩ tới. “Ở đây,” ông nói với nhà vua.
Robert im lặng gật đầu, quỳ xuống và cúi đầu.
Trước mặt họ là ba ngôi mộ nằm cạnh nhau. Lãnh chúa Rickard Stark,
cha Ned, có một khuôn mặt dài và nghiêm nghị.
Người thợ xây đá hiểu ông quá rõ. Ông ấy ngồi nghiêm nghị trong im
lặng, những ngón tay đá nắm chặt lấy thanh kiếm trong lòng, dù lúc sinh
thời, những thanh kiếm đã phản bội ông. Hai ngôi mộ nhỏ hai bên là mộ
phần con cái ông.
Brandon chết ở tuổi hai mươi, vì lệnh của vị Vua Điên Aerrys Targaryen,
vài ngày trước lễ cưới với Catelyn Tully vùng Riverrun. Cha ông buộc lòng
phải nhìn đứa con mình từ bỏ cõi đời, người xứng đáng thừa kế ngai vàng,
người anh cả, người sinh ra để trị vì.
Lyanna chỉ mới mười sáu, một thiếu nữ đáng yêu vô cùng. Ned yêu em
bằng cả trái tim, Nhưng Robert còn yêu cô hơn hết thảy. Cô ấy sắp trở thành
cô dâu của ngài.
“Cô ấy đẹp hơn thế này,” nhà vua nói sau một khoảng lặng dài. Mắt ông
nhìn dán vào khuôn mặt Lyanna, như thể cô ấy vẫn còn sống sờ sờ trước
mắt. Cuối cùng ông đứng lên, ngại ngùng vì cân nặng của mình, “À, chết
tiệt, Ned, anh phải chôn nàng thế này sao?” Giọng ngài lạc đi vì ký ức đau
buồn. “Nàng xứng đáng được nhiều hơn là bóng tối ảm đạm này...”
“Em ấy là người nhà Stark vùng Winterfell,” Ned chậm rãi nói. “Đây là
nơi của em ấy.”