“Đáng ra nàng phải được chôn trên đồi, dưới một tán cây xanh mát, với
ánh mặt trời và những đám mây lơ lửng trôi, và cả những cơn mưa thanh
tĩnh nữa.”
“Thần đã ở bên cạnh khi em ấy ra đi,” Ned nhớ lại. “Em ấy muốn được
trở về nhà, được yên nghỉ cạnh Brandon và Cha,” Ông vẫn nhớ rõ lời cô nói
trước lúc lâm chung, Hứa với em, cô khóc, trong căn phòng ngập mùi máu
và hoa hồng. Hứa với em đi Ned. Cơn sốt đã cướp đi sự yếu ớt mong manh
và giọng cô trở nên thì thào, nhưng lời ông hứa khiến nỗi sợ biến mất khỏi
đôi mắt người em gái. Ned nhớ cách cô cười, những ngón tay cô đã nắm
chặt bàn tay ông thế nào khi từ bỏ cõi đời, nhớ những cánh hoa hồng rơi
khỏi tay cô, rữa nát và đen đúa. Sau đó ông không còn nhớ gì nữa. Họ tìm
thấy ông ôm chặt thân xác cô, câm lặng khóc. Người trông giữ đầm lầy,
Howland Reed đã gỡ tay cô ra và nói. “Tôi sẽ mang hoa cho cô ấy mỗi khi
có thể, Lyanna rất thích hoa.”
Nhà vua chạm vào má cô, những ngón tay vuốt ve tảng đá thô nhám nhẹ
nhàng như đó là da thịt người sống. “Tôi thề giết chết Rhaegar vì điều hắn
đã làm với nàng.”
“Ngài đã làm được,” Ned nhắc nhở.
“Mới chỉ có một lần,” Robert cay đắng nói.
Họ cùng nhau tới khúc sông cạn của dòng Trindent trong khi trận chiến
đang diễn ra chung quanh. Robert cầm cây rìu chiến và đội mũ trụ có gạc
hươu. Còn thái tử Targaryen mặc giáp đen với gia huy rồng ba đầu, dát
hồng ngọc lấp lánh như đốm lửa dưới ánh mặt trời. Nước sông Trident đỏ
bầm quanh chân ngựa khi họ đánh qua đánh lại, đến khi nhát búa cuối cùng
của Robert đập bẹp con rồng và lồng ngực bên dưới. Khi Ned tới nơi,
Rhaegar đã nằm chết trên dòng suối, trong khi binh lính của hai đạo quân
cào cấu bộ giáp để lấy những viên hồng ngọc.
“Trong mỗi giấc mơ hằng đêm, tôi đều giết hắn,” Robert thừa nhận.
“Hắn chết ngàn lần cũng chưa đủ.”