“Nó mới có sáu tuổi, và tiếc rằng, nó đã trở thành Lãnh chúa vùng Eyrie,
chúa nhân từ quá nhỉ,” nhà vua chửi thề. “Lãnh chúa Tywin chưa từng chịu
bảo hộ một ai. Lysa phải lấy làm vinh dự chứ. Nhà Lannister là một danh
gia vọng tộc. Vậy mà bà ta lại từ chối. Sau đó bà ta ra đi trong màn đêm,
không để lại gì. Cersei rất bực.” Ngài thở dài thườn thượt. “Thằng bé được
đặt theo tên của ta đấy, anh biết không? Robert Arryn. Ta đã thề bảo vệ nó.
Sao ta có thể để mẹ nó cướp nó đi như vậy?”
“Nếu ngài muốn, tôi sẽ chăm sóc nó,” Ned nói. “Lysa sẽ đồng ý thôi. Cô
ấy và Catelyn khá gần gũi, và cô ấy cũng có thể tới đây.”
“Một đề nghị thật hào phóng đó bạn hiền,” nhà vua nói, “nhưng quá
muộn rồi. Lãnh chúa Tywin đã đồng ý. Nuôi dưỡng đứa trẻ ở nơi khác sẽ là
một sự lăng mạ ông ta.”
“Tôi quan tâm tới cháu họ mình hơn là lòng tự trọng của Lannister,” Ned
tuyên bố.
“Đó là vì anh không ngủ cùng người nhà Lannister đấy thôi.” Robert
cười, tiếng cười vang vọng trong hầm mộ và dội lên trần nhà, để lộ hàm
răng trắng dưới bộ râu rậm rì. “À, Ned” ông nói, “anh vẫn còn nghiêm túc
quá.” Ngài đặt tay lên vai Ned. “Ta định đợi vài ngày nữa mới nói chuyện
này với anh, nhưng giờ thấy không cần thiết nữa. Nào, ta đi thôi.”
Họ trở về. Những đôi mắt đá dường như vẫn còn dõi theo họ. Nhà vua
vẫn đặt tay trên vai Ned. “Chắc anh phải phân vân vì sao ta lại tới
Winterfell sau một quãng thời gian dài.”
Ned cũng nghi ngờ nhưng không nói ra. “Chắc vì nhớ bạn nhớ bè,” ông
nhẹ nhàng nói. “Và vì Tường Thành. Bệ hạ cần nhìn thấy nó, cần đi trên
chiến hào và nói chuyện cùng với những người lính ở đó. Đội Tuần Đêm
giờ chỉ là cái bóng của quá khứ thôi. Benjen nói...”
“Chắc chắn ta sẽ nghe xem em trai anh nói gì,” Robert nói. “Tường
Thành ở đó bao lâu rồi nhỉ, suốt tám ngàn năm à? Nó có thể chờ thêm vài
ngày nữa. Ta còn nhiều việc đáng lưu tâm hơn. Giờ là thời buổi khó khăn.