với anh, ngồi trên ngai báu khó hơn ngàn lần so với giành được vương
quyền. Trị quốc là công việc nặng nhọc và đếm đồng còn tệ hơn. Và những
người dân... không lúc nào ngưng than phiền. Ta ngồi trên cái ghế sắt chết
tiệt đó mà lắng nghe họ than vãn tới khi đầu óc mụ mị còn mông tê rần. Họ
đều muốn cái gì đó, tiền, đất đai hoặc sự công bằng... Họ nói dối... và
những lãnh chúa cùng phu nhân cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Tôi bị bủa
vây bởi những nịnh thần và những kẻ ngu ngốc. Ned, điều đó đủ khiến một
người đàn ông minh mẫn trở thành tên tâm thần. Một nửa trong số họ không
dám nói lời ngay ý thật, và một nửa thì không biết tới sự thực. Có những
đêm ta ước mình thua trận Trident. À, không, không phải thua thật,
nhưng...”
“Thần hiểu,” Ned thì thầm nói.
Robert nhìn ông. “Ta nghĩ anh hiểu. Chỉ có anh là người bạn già duy
nhất của ta,” ngài mỉm cười.
“Lãnh chúa Eddard Stark, tôi sẽ phong anh làm Quân sư của Nhà vua.”
Ned quỳ một chân xuống. Lời đề nghị này không làm ông ngạc nhiên;
còn lý do nào khác khiến Robert phải lặn lội tới đây? Quân sư của nhà vua
là người dưới một người và trên vạn người trong Bảy Phụ Quốc. Ông sẽ đại
diện cho ý chỉ của nhà vua, chỉ huy quân đội của nhà vua, ngồi trên Ngai
Sắt để thay nhà vua phấn xử khi ngài vắng mặt, ốm đau, hoặc không muốn
lên triều. Robert đã trao cho ông trách nhiệm nặng nề như chính vương
quốc này.
Đây là điều cuối cùng trên thế giới mà ông muốn.
“Bệ hạ,” ông nói. “Thần không xứng hưởng vinh hạnh lớn thế.”