Robert than thở với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Nếu trao cho anh vinh hạnh, ta
đã phải cho anh nghỉ hưu. Nhưng ta muốn để anh cai trị vương quốc và ra
trận trong khi ta tiệc tùng linh đình tới khi xuống mồ sớm kia.” Ngài vỗ
bụng và cười. “Anh biết người ta nói gì về nhà vua và quân sư không?”
Ned biết. “Nhà vua mong ước gì,” ông nói. “Quân sư sẽ làm tất cả.”
“Ta đã ăn nằm cùng một phụ nữ làng chài. Có lần cô ta nói với tôi rằng
những kẻ thấp cổ bé họng có cách nói bậy bạ hơn. Họ nói, nhà vua ăn, còn
quân sư đổ cứt.” Ngài ngửa cổ cười ha hả. Tiếng cười vọng trong bóng tối,
dường như những người đã khuất của Winterfell đang dõi theo họ bằng đôi
mắt lạnh lẽo không vừa lòng.
Cuối cùng tiếng cười cũng dứt. Ned vẫn quỳ gối, mắt ngước lên. “Chết
tiệt, Ned,” nhà vua phàn nàn. “Ít nhất anh phải cười hưởng ứng chút chứ.”
“Họ nói nơi đây sẽ càng lạnh lẽo và tiếng cười sẽ đông cứng trong cổ
họng khiến người ta chết nghẹn” giọng Ned đều đều nói. “Có lẽ vì thế mà
nhà Stark không có máu hài hước.”
“Hãy cùng ta tới phương nam, ta sẽ dạy anh biết cười,” nhà vua hứa.
“Anh đã giúp ta giành cái ngôi báu chó chết đó, giờ hãy giúp tôi giữ nó.
Chúng ta sinh ra để cùng nhau trị vì. Nếu Lyanna còn sống, chúng ta đã trở
thành anh em, bị ràng buộc bởi tình ruột thịt và đồng cam cộng khố. Ờm,
giờ vẫn chưa muộn đâu. Ta có một cậu con trai. Anh có con gái. Joff của ta
và Sansa nhà anh sẽ kết hôn, hợp nhất hai nhà, cũng như ta và Lyanna vậy.”
Lời đề nghị này thực sự làm ông bất ngờ. “Sansa chỉ mới mười một.”
Robert vội vàng vẫy tay. “Đủ lớn để đính hôn rồi. Vài năm nữa hẵng kết
hôn cũng được.” Nhà vua mỉm cười. “Giờ hãy đứng lên và đồng ý đi chứ,