JON
Đôi lúc, Jon Snow mừng vì mình là một đứa con hoang. Đổ đầy thêm
cốc rượu, cậu lại thấy rõ cảm giác đó một lần nữa. Cậu ngồi giữa đám thanh
niên và uống rượu. Ly rượu mùa hè ngọt ngào vị trái cây lan tỏa mang lại
một nụ cười trên môi cậu.
Đại sảnh của Winterfell mù mịt khói và nặng mùi thịt nướng cùng bánh
mỳ mới ra lò. Những bức tường đá xám được phủ cờ xí đủ màu trắng, vàng
và đỏ: hình sói tuyết nhà Stark, hươu sừng tấm đội mũ miện nhà Baratheon,
sư tử nhà Lannister. Những nhạc công chơi đàn hạc và ngâm nga tình ca,
nhưng tới cuối sảnh thì không còn nghe thấy gì vì tiếng lửa tí tách, tiếng
chén cốc loảng xoảng và tiếng rì rào trò chuyện của hàng trăm người.
Bữa tiệc chào đón nhà vua đã kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Anh chị
em của Jon đã ngồi cùng những hoàng tử công chúa, cạnh bục cao nơi Lãnh
chúa và phu nhân Stark ngồi cùng vua và hoàng hậu. Để vinh danh sự kiện
này, cha cậu đã cho mỗi đứa trẻ uống một cốc rượu, nhưng chỉ thế mà thôi.
Ở bên dưới ghế băng, không ai cản Jon. Cậu muốn uống bao nhiêu tùy
thích.
Khi rượu bắt đầu ngấm dần, mấy thanh niên xung quanh kích cậu uống
thêm. Họ là những người bạn tốt, Jon thích những câu chuyện của họ,
những câu chuyện về chiến trận, làm tình hay đi săn. Cậu chắc chắn những
người bạn này có cuộc sÔng thú vị hơn tất cả những vương tôn thế tử. Cậu
thỏa trí tò mò về những người khách từ khi họ vừa bước chân vào cÔng cho
tới lúc ngồi trên băng ghế này và chăm chú nhìn họ.