trời đánh thánh vật nhà anh.”
“Không gì có thể khiến thần vui sướng hơn, thưa bệ hạ.” Ned trả lời
nhưng có đôi chút chần chừ. “Những vinh hạnh này đều quá bất ngờ. Cho
thần thời gian cân nhắc được chứ? Thần cần nói với phu nhân...”
“Ờ, ờ, tất nhiên, hãy nói với Catelyn, ngủ với nó nếu anh thấy cần thiết.”
Nhà vua cúi xuống, nắm tay Ned và kéo ông đứng dậy. “Đừng để ta chờ đợi
lâu. Ta không phải người kiên nhẫn.”
Eddard Stark cảm thấy một điềm gở trước mắt. Phương Bắc là quê
hương của ông. Nhìn từng tượng đá xung quanh, hít một hơi lạnh trong hầm
mộ, ông có thể cảm nhận những ánh mắt dõi theo của người chết.
Và mùa đông đang tới.