Ta cần những người tốt bên mình. Những người như Jon Arryn. Ông ấy là
Lãnh chúa vùng Eyrie, cũng như Thủ Lĩnh Xứ Đông, và là Quân sư của
Nhà vua. Không dễ tìm người thay thế ông ấy.”
“Con trai ông ấy...” Ned dợm nói.
“Con trai ông ấy sẽ tiếp tục tai trị Eyrie và hưởng lợi từ đó,” Robert cộc
cằn nói. “Không hơn.”
Ned khựng lại, giật mình ngạc nhiên nhìn nhà vua. Ông vọt miệng. “Nhà
Arryn luôn là Thủ Lĩnh Xứ Đông. Danh hiệu đó đi cùng với sự thống trị.”
“Có lẽ khi tới tuổi, danh dự sẽ trở về với cậu ta,” Robert nói. “Ta đã nghĩ
cả năm nay rồi. Một cậu nhóc sáu tuổi không thể lãnh đạo được đâu, Ned
à.”
“Khi hòa bình, danh hiệu đó gắn liền với danh dự. Hãy để cậu bé giữ nó.
Vì cha nó chứ không phải vì bản thân mình. Chắc chắn ngài nợ Jon rất
nhiều.
Nhà vua không hài lòng. Ngài rút tay khỏi vai Ned. “Sự phục vụ của Jon
là nghĩa vụ của ông ấy. Ta không cần phải biết ơn gì hết, Ned. Anh cũng
như tất cả mọi người nên ý thức điều đó. Nhưng con trai không phải là
người cha. Một cậu nhóc thì không thể cai quản Xứ Đông được.” Ngài nhẹ
giọng. “Đủ rồi. Giờ còn có nhiều việc quan trọng hơn cần bàn tới. Và ta sẽ
không cãi nhau với anh về điều này nữa.” Robert nắm lấy khuỷu tay Ned.
“Ta cần anh giúp, Ned.”
“Thần tuân lệnh ngài, thưa bệ hạ. Luôn luôn là thế.” Ông cần phải nói
những lời ấy, bất giác thấy lo sợ về điều sắp tới.
Robert hình như không nghe thấy. “Những năm chúng ta sống ở Eyrie,
thánh thần ơi, thật là những năm tháng tươi đẹp. Ta muốn anh lại ở bên
cạnh ta, Ned. Ta muốn anh xuống Vương Đô, chứ không phải ở nơi tận
cùng thế giới này để làm một người vô dụng.” Robert nhìn vào bóng tối,
trong thoáng chốc bỗng trở nên u buồn như một người nhà Stark. “Ta thề