Ned không thể nói gì thêm. Sau một khoảng lặng, ông nói. “Bệ hạ,
chúng ta nên về thôi. Hoàng hậu đang đợi.”
“Lũ Ngoại Nhân đã cướp mất vợ ta,” Robert thì thầm chua xót, quay
bước về phía con đường, tiếng bước chân dường như nặng nề hơn. “Và nếu
còn nghe từ ‘bệ hạ’ thêm một lần nữa, ta sẽ cắm đầu anh lên cọc đó. Chúng
ta không chỉ có tình quân thần không thôi đâu.”
“Thần không quên,” Ned bình tĩnh đáp. Khi nhà vua không nói gì, ông
tiếp tục, “Nói cho thần nghe về Jon đi.”
Robert lắc đầu. “Ta chưa bao giờ thấy một người nào bệnh nhanh tới
vậy. Bọn ta đã đấu thương ngựa trong ngày sinh nhật con trai ta. Nếu anh
thấy Jon lúc đó, anh sẽ nghĩ ông ấy dường như bất tử. Vậy mà chỉ sau một
đêm, ông ấy đã ra đi. Căn bệnh như lửa thiêu đốt ruột gan ông ấy. Nó thiêu
cháy toàn bộ con người ông.”
Ngài dừng lại trước một cột đá, đằng trước hầm mộ của nhà Stark. “Ta
thích ông già đó.”
“Chúng ta đều vậy,” Ned ngừng một lúc. “Catelyn lo sự cho em gái
mình. Lysa chịu đựng sự đau buồn thế nào?”
Robert cắn môi. '‘Thật ra không tốt lắm,” ngài thừa nhận. “Ta nghĩ mất
Jon đã khiến bà ấy điên mất rồi, Ned ạ. Bà ấy đưa thằng nhỏ về Eyrie. Trái
với mong muốn của ta. Ta hy vọng để lãnh chúa Tywin Lannister vùng
Casterly Rock nhận thằng bé làm con nuôi. Jon không có anh em trai,
không còn người con nào khác. Làm sao ta có thể để một người phụ nữ nuôi
nấng thằng bé trưởng thành?”
Ned không nghĩ nên giao một thằng bé cho con rắn độc Tywin, nhưng
không nói ra. Có những vết thương cũ không bao giờ khép miệng, vẫn rỉ
máu bởi những lời mong manh nhất. “Một người vợ vừa mới mất chồng,”
ông cẩn trọng nói. “Có lẽ người mẹ sợ mất thêm cả đứa con nữa. Thằng bé
còn nhỏ quá.”