lánh. “Tôi thề, phụ nữ ở đó mất hết cả xấu hổ dưới cái nắng nóng. Họ bơi
trần trên sông, ngay dưới lâu đài. Kể cả trên những con phố, trời quá nóng
đến nổi không thể mặc nổi đồ da hay lông, vì thế họ đi dạo trong những bộ
váy ngắn bằng lụa nếu có tiền hoặc bằng cốt tông. Nhưng rồi kiểu gì họ
cũng đổ mồ hôi và quần áo dính vào người, họ cũng như ở trần thôi.”
Robert Baratheon luôn là người phàm ăn, mẫu người biết hưởng thụ.
Điều này không thay đổi khi tới nhà Eddard Stark. Nhưng Ned không thể
nào không để ý thấy những thú vui kia đã gây ảnh hưởng xấu tới nhà vua.
Robert thở nặng nhọc khi xuống tới bậc thang cuối cùng, mặt đỏ lựng dưới
ánh đèn khi họ bước vào bóng tối của hầm mộ.
“Thưa bệ hạ,” Ned kính cẩn nói. Ông giơ đèn soi một khoảng bán nguyệt
rộng. Bóng tối lan tỏa khắp gian phòng. Ánh đèn heo hắt chạm tới những
viên đá lót sàn và chiếu sáng một hàng dài những cột đá hoa cương trong
bóng tối. Giữa những cột đá tượng người chết ngồi trên những chiếc ngai đá
dựa vào tường, quay lưng với những quan tài khác. “Em ấy nằm ở phía
cuối, cùng Cha và Brandon.”
Ông dẫn đường qua những hàng cột. Robert im lặng theo sau, run rẩy vì
cái lạnh trong lòng đất. Dưới đây luôn lạnh lẽo. Tiếng bước chân vang trên
những phiến đá và vọng lại trong hầm mộ khi đi giữa những thi thể nhà
Stark. Những lãnh chúa vùng Winterfell đang quan sát họ. Chân dung của
họ được tạc vào mặt quan tài đá. Họ ngồi thành một hàng dài, đôi mắt đá
nhìn chăm chăm vào bóng tối vĩnh hằng, trong khi những con sói đá khổng
lồ ôm lấy chân họ. Bóng tối khiến những sinh vật đá trở nên sống động khi
người sống ngang qua.
Theo phong tục cổ xưa, một thanh trường kiếm bằng sắt được đặt trên
lòng mỗi cố Lãnh chúa Winterfell, để giữ linh hồn thù hận của họ ngủ yên
trong hầm mộ. Thanh kiếm cổ nhất đã han gỉ sắp trở thành cát bụi, chỉ còn
lại chút sắt vụn đỏ trên phiến đá. Ned phân vân không hiểu vậy những linh
hồn đó có tự do bay lượn khắp lâu đài không. Ông mong là không. Lãnh
chúa Winterfell đầu tiên là một người đàn ông khắc nghiệt như chính mảnh