một thiếu niên. Mọi người nói rằng, tuyết rơi dày hơn mười hai mét, những
trận gió tuyết gầm rú suốt miền bắc, nhưng kẻ thù thực sự là cái lạnh. Nó
luồn vào người anh im lặng hơn cả bước chân của Will, và lúc đầu ta run
rẩy, răng đập lập cập, rồi ta dậm chân và mơ tới những cốc rượu và bếp lửa
ấm. Nó thiêu đốt. Không có gì thiêu đốt như cái lạnh cả. Nhưng chỉ được
một lúc thôi. Sau đó nó luồn lách và thấm sâu vào cơ thể ta. Một lúc sau, ta
sẽ không thể thắng nổi nó. Và rồi ta chỉ muốn ngồi xuống và chợp mắt. Họ
nói ta sẽ không thấy chút đau đớn nào cho tới tận giây phút cuối cùng. Đầu
tiên ta mệt đi và ngủ lơ mơ, mọi thứ nhòa dần. Sau đó ta sẽ cảm thấy như
mình được ngâm mình trong một bồn sữa ấm vậy. Bình yên như thế đấy.”
“Ông cũng giỏi hùng biện đấy chứ, Gared,” Ser Waymar nhận xét. “Thế
mà tôi không nhận ra.”
“Tôi cũng từng bị lạnh rồi, thưa ngài.” Gared bỏ mũ trùm ra, khiến Ser
Waymar phải nhìn hồi lâu vào vết sẹo nơi đã từng là tai của ông. “Tôi đã
mất hai tai, ba ngón chân, và ngón út tay trái tôi. Tôi đã thoát được. Nhưng
em trai tôi đã chết cóng trong ca trực, khuôn mặt nó khi ấy vẫn ánh lên một
nụ cười.”
Ser Waymar nhún vai. “Đáng ra ông nên mặc ấm hơn, Gared.”
Gared liếc nhìn tên tiểu quý tộc, những vết sẹo quanh lỗ tai ông đỏ ửng
lên vì giận dữ. “Chúng ta sẽ xem ngài mặc ấm đến thế nào khi đông tới.”
Ông đội mũ trùm lên và leo lên lưng ngựa, im lặng và ủ rũ.
“Nếu ông Gared nói là do lạnh...” Will dợm nói.
“Anh có trực gác lần nào trong tuần qua không, Will?”
“Có.” Không tuần nào anh không phải gác tới mười hai ca. Người đàn
ông này định nói gì đây?
“Anh thấy Tường Thành rồi chứ?”