Bran ngồi dạng chân trên đầu thú, bám chắc chân, treo mình trong tư thế
lộn ngược. Cậu dùng chân bám chặt và cúi đầu nhìn về phía cửa sổ. Thế
giới lộn ngược thật kỳ lạ. Khoảng sân bên dưới lướt qua tới chóng mặt,
những tảng đá lát vẫn ướt đẫm tuyết tan.
Bran nhìn vào cửa sổ.
Bên trong phòng, người đàn ông và người phụ nữ trần truồng đang vật
lộn với nhau. Bran không biết họ là ai. Người đàn ông quay lưng với cậu,
thân thể y chắn mất người phụ nữ mà hắn đang đẩy vào tường.
Có những âm thanh khe khẽ, ướt át. Bran nhận ra họ đang hôn nhau. Cậu
quan sát, mắt trợn trừng vì sợ hãi, hơi thở cậu nghẹn lại trong họng. Người
đàn ông đặt tay giữa hai chân người phụ nữ. Chắc hắn làm cô ta đau, vì cô
ta bắt đầu rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng.
“Dừng lại “ cô ta nói, “dừng lại, dừng lại đi. Ôi, làm ơn...” Nhưng giọng
cô ta quá bé và yếu ớt, và cũng chẳng đẩy hẳn ta ra. Tay cô ta xục trong tóc
hắn, mái tóc vàng rối bù, và kéo mặt hẳn vào khuôn ngực.
Bran nhìn thấy người phụ nữ. Cô ta nhắm mắt và mờ miệng rên rỉ. Mái
tóc vàng vương vất khi đầu cô ta dịch chuyển. Nhưng cậu vẫn nhận ra đó
chính là hoàng hậu.
Chắc hẳn cậu đã gây tiếng động nên cô ta đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng
vào cậu. Cô ta hét lên.
Mọi thứ xảy ra ngay lập tức. Người phụ nữ điên cuồng đẩy người đàn
ông đi, vừa hét vừa chỉ. Bran cố kéo người lên, gập mình với đầu máng.
Cậu đang rất gấp. Tay cậu quờ quạng tảng đá trơn nhẵn. Trong lúc hoảng
hốt cậu trượt chân, ngã xuống. Cậu đột nhiên chóng mặt, buồn nôn khi cửa