“Chàng cũng đui mù y như Robert,” người phụ nữ đang nói.
“Nếu ý nàng là chúng ta cùng thấy một điều, thì đúng,” người đàn ông
nói. “Ta thấy một người đàn ông thà chết sớm còn hơn phản bội vị vua của
mình.” “Hắn đã từng phản bội một lần rồi, chàng quên sao?” người phụ nữ
nói. “Ồ, em không phủ nhận rằng hắn trung thành với Robert, điều đó quá
rõ ràng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Robert chết và Joff lên ngôi? Càng sớm xảy
ra chúng ta càng an toàn. Chồng em càng ngày càng khó ngủ. Có Stark bên
cạnh sẽ càng khiến tình hình của ông ấy tệ hơn. Ông ấy vẫn còn yêu người
em gái, cô gái nhỏ mười sáu tuổi tẻ ngắt ấy đã chết quách từ đời nào rồi.
Còn bao lâu nữa ông ta sẽ quyết định quẳng em sang một bên đi tìm Lyanna
mới?”
Bran đột nhiên thấy sợ. Cậu không muốn gì hơn là quay trở ngược lại,
tìm kiếm các anh mình. Nhưng cậu sẽ nói với họ điều gì đây? Cậu phải tới
gần hơn. Cậu phải xem ai đang nói chuyện.
Người đàn ông thở dài. “Nàng nên ít nghĩ về tương lai hơn và nghĩ nhiều
về niềm vui trước mắt.”
“Thôi nào!” người phụ nữ nói. Bran đột nhiên nghe thấy tiếng da thịt
chạm vào nhau, sau đó là tiếng cười của người đàn ông.
Bran đẩy mình lên, trèo lên trên máng xối nước, cuộn mình trên mái.
Đây là cách dễ nhất. Cậu di chuyển trên mái sang cái máng xối tiếp theo,
ngay trên cửa sổ phòng họ đang nói chuyện.
“Càng nói nhiều càng mệt, em gái à,” người đàn ông nói. “Tới đây và im
lặng đi.”