“Đừng giả ngốc nữa. Stannis và Renly là một chuyện, nhưng Eddard
Stark là chuyện khác. Robert sẽ lắng nghe Stark. Chết tiệt. Đáng ra em phải
cương quyết đòi ông ấy bổ nhiệm chàng, vì em đã chắc Stark sẽ không
đồng ý”
“Chúng ta nên nghĩ mình may mắn đi,” người đàn ông nói. “Nhà vua có
thể dễ dàng trao tước vị đó cho bất cứ người anh em nào, kể cả Ngón út.
Thà cho ta một kẻ thù chính trực còn hơn một kẻ tham vọng. Như vậy ta sẽ
ngủ ngon hơn.”
Bran nhận ra họ đang nói về Cha mình. Cậu muốn nghe thêm. Vài bước
nữa thôi... nhưng họ sẽ nhìn thấy cậu nếu cậu bay qua cửa sổ.
“Chúng ta nên cẩn trọng theo dõi hắn” người phụ nữ nói.
“Ta nên quan sát nàng trước,” người đàn ông nói. Ông ta có vẻ buồn
chán. “Nào tới đây.”
“Lãnh chúa Eddard sẽ không bao giờ thích thú bất cứ thứ gì xảy ra ở
phía Nam của Neck,” người phụ nữ nói. “Chưa bao giờ. Em nói cho chàng
nghe, hắn định chống lại chúng ta. Nếu không thì vì sao hắn lại rời bỏ mảnh
đất hắn nằm quyền?”
“Cả trăm lý do. Trách nhiệm. Danh dự. Hắn muốn viết cái tên mình lên
sử sách, hoặc hắn muốn bỏ vợ, hoặc cả hai. Cũng có thể hắn chỉ muốn một
lần trong đời được hưởng nắng ấm.”
“Vợ hắn là chị gái phu nhân Arryn. Lạ là Lysa không ở đây dùng lời
buộc tội để chào đón chúng ta.”