Bran nhìn xuống. Có một rìa tường hẹp bên dưới cửa sổ, chỉ rộng vài
phân. Cậu định hạ thấp người xuống. Quá xa. Cậu sẽ không thể với tới
được. “Nàng sợ nhiều quá đấy. Lysa Arryn là một con bò cái chết nhát.”
“Nhưng con bò cái chết nhát đó chung giường với Jon Arryn.”
“Nếu bà ta biết điều gì, bà ta sẽ tới nói với Robert trước khi chạy trốn
khỏi Vương Đô.”
“Khi ông ta đồng ý đưa thằng con yếu ớt của bà ta tới Casterly Rock ư?
Em nghĩ là không. Bà ta biết con trai bà ta sẽ trở thành con tin buộc bà ta
phải im lặng. Lúc này, có thể bà ta sẽ dũng cảm hơn, khi con trai mình đang
an toàn tại Eyrie.”
“Các bà mẹ.” Người đàn ông nói như chửi. “Ta nghĩ chuyện sinh nở đã
làm hỏng đầu óc mấy người hết rồi. Tất cả đều điên rồi.” Y cười. Một tiếng
cười cay đắng. “Kệ bà ta muốn cứng đầu cứng cổ theo ý mình. Dù bà ta biết
gì, dù bà ta nghĩ mình biết gì, bà ta cũng chẳng có bằng chứng.”
Y ngừng lại. “Hay bà ta có nhỉ?”
“Chàng nghĩ nhà vua cần bằng chứng sao?” người phụ nữ nói. “Em nói
chàng nghe, ông ta không yêu em.”
“Vậy đây là lỗi của ai, em gái thân yêu?”
Bran ngắm nghía rìa tường. Cậu có thế thả mình xuống. Nó quá hẹp
không thể đặt chân xuống được, nhưng nếu cậu bám trúng, đẩy mình lên...
Nhưng kế hoạch này đồng nghĩa với có tiếng động, họ sẽ tới cửa sổ. Cậu
không chắc mình nghe thấy gì, nhưng cậu biết mình không nên nghe.