Cách tốt nhất là bắt đầu từ rừng thiêng, trèo nhanh lên cành cây cao, lên
nóc kho vũ khí và phòng gác canh, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác,
dùng chân trần để lính gác không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Cậu sẽ tới
được góc khuất của Đại Vọng Lâu, phần cũ kỹ nhất của lâu đài, phần nhà
bao quanh pháo đài cao hơn vẻ bề ngoài. Chỉ có lũ chuột và bầy nhện mới
sống ở đây. Nhưng dù sao, trèo leo trên những tảng đá nơi đây còn tốt chán.
Cậu có thể trèo thẳng sang chỗ những máng xối nước vươn ra ngoài khoảng
không, tung người bay từ máng này sang máng khác xung quanh mặt phía
bắc. Từ đó, nếu cậu đang duỗi dài người, cậu có thể vươn tay ra và trèo
sang tòa tháp đổ. Bò lên từ những tảng đá đen tới tổ chim, chưa tới ba mét
rưỡi, lũ quạ sẽ quay lại xem cậu có mang ngô cho chúng không.
Bran dễ dàng di chuyển giữa các máng xối đầu thú vị đã làm nhiều lần
rồi. Bỗng đâu đó có một tiếng động. Cậu giật nảy mình suýt tuột tay. Cậu
chỉ biết tới một Đại Vọng Lâu không người.
“Em không thích.” Bên dưới chân cậu là một dãy cửa sổ, giọng nói một
người phụ nữ vang ra từ cửa sổ cuối cùng. “Đáng ra chàng phải là quân sư.”
“Thần thánh không cho phép,” giọng đàn ông lười biếng đáp lại. “Ta
không muốn vinh dự đó. Nhiều việc lắm.”
Bran treo người, lắng nghe, đột nhiên sự không dám đi tiếp. Họ sẽ thấy
chân cậu nếu cậu quăng người qua.
“Chàng không thấy mối nguy hiểm chàng đặt chúng ta vào sao?” người
phụ nữ nói. “Robert yêu thương người đó như anh em mình.”
“Robert khó lòng chịu đựng được anh em mình. Ta không trách cứ gì
ông ta. Chẳng ai chịu nổi Stannis.”