Winterfell trong một đường hầm đá hẹp, sau đó ra ngoài cổng bắc, nơi
những bức tường hàng chục mét đổ bóng xuống cậu. Bran tin rằng kể cả
Maester Luwin cũng không biết về điều đó.
Mẹ luôn sợ lỡ một ngày cậu trượt chân ngã chết. Cậu nói với bà rằng sẽ
không có ngày đó đâu, nhưng bà không bao giờ tin. Một lần bà đã bắt cậu
thề ở nguyên trên mặt đất, không bao giờ được leo trèo. Nhưng cậu chỉ giữ
lời hứa được hai tuần, ngày nào cũng vật vã, khổ sở, cho tới một tối cậu trèo
ra ngoài cửa sổ phòng ngủ trong khi các anh đang say giấc.
Ngày hôm sau cậu thú tội. Lãnh chúa Eddard đã ra lệnh cho cậu ra rừng
thiêng để tự vấn lương tâm. Lính canh được cử đi để quan sát Bran phải ở
nguyên đó suốt đêm để suy ngẫm tội không vâng lời. Sáng hôm sau, Bran
biến đâu mất. Cuối cùng, họ tìm thấy cậu đang ngủ ngon lành trên nhánh
một cây cao nhất trong rừng.
Dù giận tới mấy, cha cậu cũng không thể không phì cười. “Con không
phải con trai cha rồi,” ông nói với Bran khi đưa cậu xuống. “Con là sóc con.
Vậy đi. Nếu con phải leo trèo, cứ leo trèo, nhưng đừng để mẹ thấy.”
Bran không nghĩ mình giấu nổi bà. Vì cha không cấm, nên bà nhờ những
người khác quan sát. Già Nan kể cậu nghe chuyện về một cậu nhóc hư đốn
trèo quá cao bị sét đánh, rồi sau đó quạ mổ vào mắt. Nhưng Bran chẳng sợ.
Trên tháp đổ, ngoài cậu ra chẳng ai vãng lai tới đó, có vài cái tổ quạ. Thi
thoảng cậu cho ngô đầy túi và mang cho quạ ăn. Sẽ chẳng con nào tệ đến
mức mổ mắt cậu đâu.
Mấy ngày sau đó, Maester Luwin đã tạo một cậu bé bằng đất nung, cho
mặc quần áo của Bran và ném nó từ trên tường thành xuống, để Bran biết số
phận cậu sẽ đi về đâu nếu rơi xuống. Chuyện đó khá hài hước, nhưng Bran
chỉ nhìn vị học sĩ và nói, “Cháu không phải người đất. Và kiểu gì thì cháu
cũng không bao giờ ngã đâu.”