chăn ngựa khác nhìn thấy nước mắt rơi. Cậu không muốn tạm biệt ai nữa.
Thay vào đó, Bran dạo chơi trong rừng thiêng cả buổi sáng, cố dạy con sói
của mình biết nhặt que, nhưng thất bại. Sói thông minh hơn bất cứ con chó
săn nào của cha. Bran thề cu cậu này có thể hiểu tất cả những gì người khác
nói, nhưng chỉ là cậu chàng không hứng đi nhặt que thôi.
Cậu vẫn đang quyết định đặt tên cho con sói. Robb gọi con sói của mình
là Gió Xám, vì nó chạy rất nhanh. Sansa đặt tên con sói là Quý Cô trong khi
Arya đặt tên vật nuôi của mình theo tên một nữ hoàng phù thủy sống từ
cách đây lâu lắc. Bé Rickon gọi sói con là Lông Xù. Bran nghĩ cái tên đó
thật ngu xuẩn khi dành cho một sói tuyết. Con sói của anh Jon, con sói
trắng, mang tên Bóng Ma. Bran ước gì mình nghĩ ra cái tên đó trước, dù
cho con sói của cậu chẳng trắng tẹo nào. Suốt hai tuần lễ, cậu nghĩ ra cả
trăm cái tên, nhưng chẳng cái tên nào hợp lý cả.
Cuối cùng, cậu chán trò nhặt que nhặt gậy và quyết định đi leo trèo chút.
Cậu đã không trèo lên ngọn tháp sụp mấy tuần liền rồi. Và đây có lẽ là cư
hội cuối cùng của cậu.
Cậu chạy qua khu rừng thiêng, đi đường vòng tránh hồ cây thần. Cây
thần luôn khiến cậu sợ hãi. Cây cối đáng ra không có mắt, và lá không thể
nào giống những cánh tay như vậy được. Con sói bám theo sát gót. “Mày ở
lại đây,” cậu nói khi đứng ở dưới gốc cây gần tường thành. “Nằm xuống.
Đúng rồi. Cứ ở đó...”
Con sói ngoan ngoãn nghe lời. Bran gãi tai nó, sau đó quay người, nhảy
lên, bám lấy cành thấp nhất và đẩy người lên. Cậu leo được một nửa, dễ
dàng chuyền từ cành này sang cành khác. Bỗng nhiên chú sói con bật dậy
tru một hồi.
Bran nhìn xuống. Con sói im lặng, nhìn cậu bằng đôi mắt vàng. Cậu đột
nhiên thấy lạnh toát sống lưng. Kỳ lạ. Cậu leo lên tiếp. Con sói lại tiếp tục