ngân nga như điệu nhạc vậy. Servvyn Khiên Kính. Ser Ryam Redwyne.
Hoàng tử Aemon Kỵ sĩ Rồng. Cặp song sinh Ser Erryk và Ser Arryk đã chết
dưới lưỡi kiếm của nhau hàng trăm năm về trước, khi hai người chị em tàn
sát nhau trong trận chiến mà những người hát rong gọi là Điệu vũ của Rồng
Thiêng. Bò Đực Trắng, Gerold Tháp Lớn. Ser Arthur Dayne, Thanh Kiếm
Sáng. Và Barristan Dũng Cảm.
Có hai Ngự Lâm Quân lên phương bắc cùng Đức vua Robert. Bran phấn
khích quan sát, nhưng chưa bao giờ dám nói chuyện cùng họ. Ser Boros là
một người đàn ông đầu trọc lóc cằm ngấn mở, còn Ser Meryn có cặp mắt
cụp và bộ râu màu gỉ sắt. Ser Jaime Lannister trông giống những hiệp sĩ
trong truyện hơn, và ngài cũng là một Ngự Lâm Quân, nhưng Robb nói
ngài đã giết chết vị vua già cả điên loạn, và vì thế ngài không được tính là
Ngự Lâm Quân nữa. Giờ hiệp sĩ vĩ đại nhất là Ser Barristan Selmy,
Barristan Dũng Cảm, tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân. Cha đã hứa rằng họ sẽ
được gặp Ser Barristan khi tới Vương Đô. Bran hào hứng chờ đợi ngày rời
đi, đánh dấu từng ngày lên tường phòng. Để chứng kiến thế giới và bắt đầu
cuộc đời mới, cuộc đời mà cậu chỉ dám mơ ước và tưởng tượng thôi.
Và ngày cuối cùng cũng đã tới, Bran đột nhiên thấy mất phương hướng.
Winterfell là ngôi nhà duy nhất cậu từng biết. Cha cậu bảo hôm nay cậu nên
đi chào tạm biệt mọi người đi. Và cậu đã thử. Sau khi đoàn đi săn rời đi,
cậu đi lang thang khắp lâu đài cùng con sói, dự định tới gặp tất cả những
người ở lại, Già Nan, ông đầu bếp Gage, chú thợ rèn Mikken, anh chăn
ngựa Hodor - người luôn cười rất tươi, luôn chăm sóc chu đáo chú ngựa
nhỏ của cậu, nhưng chẳng biết nói gì ngoài “Hodor,” chú làm vườn ở trong
nhà kính luôn cho cậu những quả việt quất mỗi khi cậu tới...
Nhưng không được. Cậu đã tới chuồng ngựa đầu tiên, thấy con ngựa con
của mình trong chuồng. Nhưng giờ nó đâu còn là ngựa của cậu nữa. Cậu sẽ
có một con ngựa thật sự và bỏ ngựa con lại. Đột nhiên Bran chỉ muốn ngồi
xuống mà khóc. Cậu quay người bỏ chạy trước khi Hodor và những cậu bé