Jon quan sát họ rời đi còn Arya quay sang nhìn anh trai mình. Nét mặt
anh trầm lặng như mặt hồ trung tâm vùng rừng thiêng. Cuối cùng, anh trèo
xuống khỏi bệ cửa sổ. “Hết trò rồi” anh nói rồi cúi xuống gãi tai con Bóng
Ma. Con sói trắng ngửng đầu lên cọ cọ vào anh. “Tốt hơn hết em nên trở về
phòng đi, em gái. Septa Mordane chắc chắn đang nấp đâu đó. Em càng trốn
lâu, càng bị phạt nặng. Em sẽ phải khâu vá cả mùa đông. Khi tuyết tan xuân
về, họ sẽ tìm thấy thi thể em cùng cây kim vẫn dính chặt trên những ngón
tay đóng băng của em đó.”
Arya thấy câu nói này chẳng có chút thú vị nào. “Em ghét thêu thùa!” cô
bé hùng hổ nói. “Chẳng công bằng gì cả!”
“Chẳng có điều gì công bằng cả,” Jon nói. Anh lại vò đầu cô bé và bước
đi với Bóng Ma yên lặng theo sau. Nymeria cũng định đi theo, nhưng rồi
dừng và quay trở lại khi thấy Arya không đi cùng.
Cô bé lưỡng lự bước về hướng khác.
Sự việc còn tệ hơn Jon nghĩ. Không chỉ có Septa Mordane trong phòng
cô. Mà có cả mẹ nữa.