“Robb có thể là trẻ con,” Joffrey nói. “Nhưng ta là hoàng tử. Và ta chán
đập ruồi cùng nhà Stark với mấy thanh kiếm đồ chơi rồi.”
“Ngài bị ruồi đập nhiều hơn đập ruồi đó, Joff” Robb nói. “Ngài sợ rồi
sao?”
Hoàng tử Joffrey nhìn anh. “Ồ, sợ quá,” hẳn nói. “Cậu già quá rồi.” Vài
người nhà Lannister cười vang.
Jon nhìn xuống cảnh tượng bên dưới và nhíu mày. “Joffrey quả thực là
đồ vứt đi,” anh nói với Arya.
Ser Rodrik ngẫm ngợi vuốt vuốt những sợi râu trắng. “Vậy ngài
muốn...?”
“Kiếm thật.”
“Được,” Robb đáp lại. “Ngài sẽ hối tiếc cho xem.”
Người sĩ quan huấn luyện đặt tay lên vai Robb ngầm nhắc anh im lặng.
“Kiếm thật quá nguy hiểm. Tôi cho phép các ngài dùng kiếm cùn”
Joffrey không nói gì, nhưng một người kỵ sĩ cao lớn, tóc đen với vết
bỏng trên mặt tiến lên trước thái tử. Arya không biết người đàn ông này.
“Đây là hoàng tử của ông. Ông là ai mà dám nói ngài không được dùng
kiếm thật?”
“Chỉ huy huấn luyện quân sự của Winterfell, Clegane, và anh sẽ không
bao giờ quên nổi cái tên này đâu.”