Cô bé quan sát em trai đánh trúng Tommen. “Em cũng có thể làm được
như Bran,” cô bé nói. “Nó mới bảy tuổi. Em chín tuổi rồi.”
Jon nhìn cô bé với sự thông thái của tuổi mười bốn. “Em gầy quá,” anh
vừa nói vừa nắm lấy tay cô xem xét cơ bắp. Sau đó anh thử dài và lắc đầu.
“Anh nghĩ em không nâng nổi một thanh trường kiếm đâu, em gái nhỏ ạ,
chứ đừng nghĩ tới chuyện vung kiếm.”
Arya rụt tay lại và lườm anh. Jon lại xoa đầu cô bé. Họ cùng nhau quan
sát Bran và Tommen lượn vòng.
“Em thấy hoàng tử Joffrey không?” Jon hỏi.
Nhìn qua nhìn lại, cô mới thấy anh ta ở tít đằng sau, bên dưới bóng râm
của bức tường đá cao vút. Anh ta bị đám người lạ bủa vây, những lính hộ vệ
mặc đồ nhà Lannister và Baratheon, toàn người cô chưa gặp bao giờ. Có vài
người lớn tuổi trong số đó cô bé đoán là kỵ sĩ.
“Nhìn vạt áo choàng xem,” Jon đề nghị.
Arya nhìn theo. Hình một chiếc khiên tròn được trang trí bên ngoài áo
choàng. Đường kim mũi chỉ thật tuyệt hảo. Tay áo được chia làm đôi ở
giữa; một mặt là hình con hươu đội vương miện, biểu tượng của hoàng gia,
mặt còn lại là biểu tượng con sư tử của nhà Lannister.
“Nhà Lannister hẳn rất tự hào” Jon nhận xét. “Em nghĩ biểu tượng
Hoàng gia là đủ, nhưng không. Hắn còn để biểu tượng gia đình cha và mẹ
ngang bằng nhau.”
“Phụ nữ cũng quan trọng chứ!” Arya cự nự.