Arya trèo lên cửa sổ và ngồi cạnh anh, lắng nghe những tiếng rên rỉ và
tiếng động vọng lên từ mảnh sân bên dưới.
Cô bé thất vọng vì bên dưới chỉ có mấy cậu nhóc đang tập luyện. Bran
độn đầy quần áo như thể mang trên mình một chiếc giường lông. Còn
hoàng tử Tommen thì tròn ung ủng. Họ đang thở hổn hển và dùng những
thanh kiếm bọc lông cừu đánh nhau dưới sự quan sát cẩn trọng của Ser
Rodrik Cassel, vị tướng phụ trách huấn luyện - một người đàn ông to bè,
chắc khỏe với bộ ria trắng ấn tượng. Hàng tá người quan sát, hò hét cổ vũ
ầm ĩ. Giọng Robb lớn nhất. Cô bé thấy Theon Greyjoy bên cạnh anh, chiếc
áo chẽn đen trang trí hình thủy quái bằng vàng - gia huy gia đình, với nét
mặt nhăn nhở. Cả hai chiến binh nhỏ tuổi đều di chuyển chậm. Arya đoán
họ đã đấu một lúc lâu rồi.
“Đấu tập mất sức hơn thêu thùa,” Jon nhận xét.
“Nhưng đấu tập vui hơn thêu thùa,” Ayra đáp trả. Jon cười, vươn tay xoa
rối bù tóc cô bé. Arya đỏ mặt. Họ luôn luôn thân thiết. Jon thừa hưởng
khuôn mặt của cha, cũng như cô vậy. Họ là những người duy nhất giống
cha. Robb, Sansa, Bran và cả Rickon bé nhỏ đều giống người nhà Tully, với
nụ cười xinh đẹp cùng mái tóc màu nâu vàng. Khi Arya còn bé, cô cũng sợ
mình là con hoang. Vì sợ nên Arya đã tới gặp Jon, và anh đã an ủi cô.
“Sao anh không xuống sân?” Arya hỏi.
Anh cười nhếch mép. “Con hoang không được làm thương tổn hoàng
tử,” anh nói. “Bất cứ vết bầm nào họ lĩnh phải trong trận đấu tập cũng phải
là do những tay kiếm mang huyết mạch chính thống.”
“Ồ.” Arya thật bối rối. Cô bé phải nhận ra chứ. Đây là lần thứ hai trong
ngày, cô bé thấy đời thật bất công.