Jon cười. “Có lẽ em sẽ làm điều tương tự, em gái ạ. Kết hôn với người
nhà Tully mà vẫn giữ gia huy nhà Stark trên tay áo.”
“Để thành sói ngậm cá trong miệng à?” Cô bé cười lớn. “Trông ngốc
lắm. Hơn nữa, nếu con gái không chiến đấu thì sao phải mặc áo giáp chứ?”
Jon nhún vai. “Con gái có thể mặc áo giáp nhưng không được cầm kiếm.
Con hoang được cầm kiếm nhưng không được mặc giáp. Anh không phải
người tạo ra luật đâu, em gái ạ.”
Bên dưới khoảnh sân vọng lên tiếng hét. Hoàng tử Tomrnen lăn tròn
trong đống bụi đất, cố đứng dậy nhưng thất bại. Những tấm độn quần áo
làm cậu ta giống như một con rùa ngã ngửa. Bran đứng trên người cậu ta,
tay giơ cao thanh kiếm gỗ, sẵn sàng tấn công khi cậu ta gượng dậy được.
Những người đàn ông bắt đầu cười lớn.
“Đủ rồi!” Ser Roclrik hô. Ông chìa tay cho hoàng tử và kéo cậu ta đứng
dậy. “Đánh được lắm. Lew, Donnis, giúp họ tháo giáp.” Ông nhìn quanh.
“Hoàng tử Joffiey, Robb, hai người làm trận nữa không?”
Robb toát mồ hôi sau trận đấu trước. Anh phấn khởi bước lên. “Rất sẵn
lòng.”
Joffrey tiến ra ngoài ánh sáng để đáp lại lời triệu hồi của Rodrik. Tóc hắn
ta tỏa sáng như vàng ròng. Trông hắn có vẻ chán chường.
“Đây là trò chơi dành cho trẻ con, Ser Rodrik.”
Theon Greyjoy bật cười. “Ngài vẫn là trẻ con,” anh ta nhạo báng nói.