thay đổi ý định và để thằng bé ở lại với tôi. Có lẽ vài lời cầu xin đã tới tai
thần thánh.”
Jon không biết nói gì. “Không phải lỗi của bà,” cậu nói sau một khoảng
lặng ngượng nghịu.
Bà nhìn cậu. Đôi mắt đó tràn đầy thù địch. “Tôi không cần cậu tha lỗi
cho tôi, đồ con hoang.”
Jon nhìn xuống. Bà đang cầm một bàn tay Bran, còn cậu cầm bàn tay
còn lại. Những ngón tay ấy như xương chim vậy. “Tạm biệt,” cậu nói.
Cậu bước tới cửa thì bà ta gọi. “Jon,” bà nói. Đáng ra cậu nên bước tiếp,
nhưng trước nay bà nào có gọi đích danh cậu. Cậu quay lại thấy bà ta đang
nhìn thẳng gương mặt mình, như thể mới thấy lần đầu tiên.
“Vâng?” cậu nói.
“Đúng ra phải là cậu mới đúng,” bà nói rồi quay sang Bran và khóc, thân
thể rung lên theo tiếng sụt sùi. Jon chưa bao giờ chứng kiến người phụ nữ
này khóc.
Đoạn đường xuống tới sân dài đằng đẵng.
Bên ngoài, mọi thứ đều ồn ã và rối loạn, Hàng đã được chất lên xe ngựa,
người thì hò hét, còn ngựa được đóng yên và dẫn vào chuồng. Một trận
tuyết nhẹ bắt đầu rơi, mọi người hối hả chuẩn bị rời đi.
Robb đang ở giữa đám đông, hò hét chỉ huy các tướng lĩnh. Hình như
anh thuộc tuýp người trưởng thành muộn, và có thể cú ngã của Bran cùng