“Con tới gặp Bran,” Jon nói.
“Để tạm biệt à?”
Bà không hề đổi nét mặt. Mái tóc dài màu nâu đồng rối bù. Bà trông già
đi phải tới hai mươi tuổi.
“Cậu vừa tạm biệt rồi. Giờ đi đi.”
Một phần trong cậu chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng cậu biết nếu làm vậy cậu
sẽ không còn cơ hội gặp lại Bran nữa. Cậu lo lắng bước thêm bước nữa vào
phòng. “Làm ơn,” cậu nói.
Có gì đó lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt bà. “Tôi nói cậu đi đi,” bà nói.
“Chúng tôi không muốn cậu ở đây.”
Từng có lúc cậu muốn bỏ chạy. Thậm chí có lúc cậu đã khóc. Nhưng giờ
chỉ có sự giận dữ. Cậu sẽ là anh em đồng hữu của Đội Tuần Đêm, và cậu sẽ
phải đối mặt với những nguy hiểm kinh khủng hơn phu nhân Catelyn Tully
Stark.
“Em ấy là em trai con “ cậu nói.
“Tôi có cần gọi lính canh tới không?”
“Gọi đi,” Jon thách thức. “Bà không thể ngăn con gặp em trai mình.”
Cậu đi vòng sang bên kia giường, nhìn xuống Bran.
Bà ta đang nắm tay cậu con trai. Bàn tay đó như móng vuốt vậy. Đây
không phải Bran trong trí nhớ cậu. Em ấy chỉ còn da bọc xương. Những
chiếc xương trông như những cái que bên dưới lớp da vậy. Bên dưới chăn,