chân cậu em cong queo theo cách khiến Jon phát bệnh. Mắt cậu ta trũng sâu
xuống dưới hai hốc mắt đen sì; mắt vẫn mở, nhưng chúng chẳng thấy gì. Cú
ngã theo một cách nào đó đã tác động tới hệ thần kinh. Cậu nhóc nửa giống
một chiếc lá, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi cậu bay về nấm mồ.
Nhưng dưới lớp xương sườn bị gẫy giơ ra, ngực cậu vẫn trồi lên xụp
xuống theo từng nhịp thở.
“Bran,” cậu nói, “anh xin lỗi vì lúc trước anh không tới. Anh sợ.” Jon
biết nước mắt đang tràn ra nhưng cậu không quan tâm. “Đừng chết mà
Bran. Làm ơn. Bọn anh đang đợi em tỉnh đậy. Anh, Robb và các cô gái nữa,
mọi người...”
Phu nhân Stark đang lặng lẽ quan sát. Bà không hề khóc một tiếng. Jon
cho đó là sự ngầm đồng ý. Bên ngoài cửa sổ, con sói lại tru lên. Con sói mà
Bran chưa đặt tên.
“Giờ anh phải đi rồi,” Jon nói. “Chú Benjen đang đợi. Anh sẽ tới Tường
Thành ở phương bắc. Bọn anh phải đi, trước khi tuyết rơi.” Cậu nhớ Bran
đã hứng khởi thế nào vì cuộc hành trình sắp tới. Cậu không thể chịu nổi suy
nghĩ bỏ lại cậu em trong tình trạng thế này. Jon quệt nước mắt, cúi người
xuống, hôn nhẹ lên môi cậu em trai.
“Tôi muốn thằng bé ở lại đấy,” Phu nhân Stark nhẹ nhàng nói.
Jon cảnh giác nhìn bà. Nhưng bà không nhìn lại cậu. Bà đang nói chuyện
với cậu, nhưng một phần trong bà cho rằng cậu chẳng có trong phòng.
“Tôi đã cầu nguyện cho điều đó,” bà buồn bã nói. “Thằng bé rất đặc biệt
với tôi. Tôi tới điện thờ cầu xin bảy lần với Thất Diện Thần rằng Ned sẽ