Illyrio vẫy bàn tay béo ú chậm chạp thiếu linh động, những chiếc nhẫn
sáng lấp lánh. “Thần đã nói rồi, tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy. Tin
thần đi. Khal hứa cho ngài vương miện thì ngài sẽ có vương miện.”
“Đúng, nhưng khi nào?”
“Khi nào là do Khal,” Illyrio nói. “Ông ấy phải có công nương trước, sau
khi họ làm lễ cưới, họ sẽ đi qua thảo nguyên và giới thiệu nàng trước
Khaleen ở Vaes Dolthrak. Có lẽ là sau đó. Nếu có điềm báo chiến tranh.”
Không thể kiên nhẫn hơn, Viserys nổi giận lôi đình. “Ta nhổ vào điềm
báo của Dothraki. Phản Vương ngồi trên ngai báu của cha ta. Ta phải đợi
bao lâu đây?”
Illyrio nhún vai. “Ngài đã đợi cả đời rồi, thưa bệ hạ vĩ đại. Thêm vài
tháng, vài năm nữa có sao?”
Ser Jorah, người đã từng lang thang về phương đông tới tận Vaes
Dothrak, gật đầu đồng tình. “Thần khuyên ngài nên nhẫn nại, thưa bệ hạ.
Người Drothaki rất biết giữ lời, nhưng họ làm gì vào lúc nào là do họ.
Những người thấp kém có thể cầu xin sự giúp đỡ từ Khal, nhưng đừng bao
giờ nghĩ tới chuyện nhiếc móc hắn.”
Viserys cáu tiết. “Cẩn thận miệng lưỡi ngươi đó, Mormont, không ta sẽ
cắt lưỡi ngươi. Ta không phải kẻ thấp kém, ta là Đại Vương hợp pháp của
Bảy Phụ Quốc. Rồng thiêng không bao giờ cầu xin.”
Ser Jorah kính cẩn nghiêng mình. Còn Illyrio cười khó hiểu và xé miếng
cánh vịt. Mật và mỡ chạy xuống các ngón tay và dính đầy bộ râu. Làm gì
còn rồng thiêng nữa, Dany thầm nghĩ khi liếc nhìn anh trai.