Nhưng đêm đó cô nằm mơ. Viserys đánh và làm cô đau. Cô trần truồng,
bủn rủn vì sợ hãi. Cô cố chạy trốn, nhưng cơ thể dường như không nghe lời.
Anh lại đánh cô. Cô loạng choạng ngã xuống. “Em đã đánh thức rồng,” anh
hét lên và đá cô tới tấp. “Em đã đánh thức rồng, em đã đánh thức rồng.” Đùi
dính đầy máu, cô nhắm mắt và rên rỉ. Như để trả lời, một âm thanh kinh
khủng cùng tiếng lách tách của ngọn lửa lớn vang lên. Khi cô mở mắt nhìn,
Viserys đã biến mất, với ngọn lửa ngùn ngụt bao quanh, và ở giữa là một
con rồng. Nó chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt màu kim loại nhìn cô như
muốn tan chảy, cô tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa bao giờ sự tới
vậy...
... cho tới ngày cưới.
Buổi lễ tiến hành từ sớm bình minh tới tận hoàng hôn, một ngày dài bất
tận chè chén và đánh đấm. Dany ngồi trên một gò đất lớn giữa cung điện
cỏ, cạnh Khal Drogo, bên trên biển người Dothraki. Cô chưa bao giờ thấy
nhiều người kỳ lạ và đáng sợ tới vậy. Những kị vương có thể mặc đồ đắt
tiền và xức nước hoa sực nức khi tới thăm Thành Phố Tự Trị, nhưng khi ở
ngoài trời, họ sống tự nhiên theo cách của mình. Đàn ông và đàn bà đều
mặc áo gile da, quần ôm bằng da ngựa được giữ bằng thắt lưng đồng treo
đầy mề đay trang trí và mái tóc thắt bím dài dính đầy dầu mỡ. Họ chén thịt
ngựa nướng tẩm mật ong và hạt tiêu, uống sữa ngựa cùng rượu ngon do
Illyrio mang tới, tụ tập quanh đống lửa đùa giỡn, trò chuyện với nhau bằng
thứ ngôn ngữ mà Dany nghe cứ thấy lùng bùng và lạ tai.
Viserys ngồi ngay dưới cô, tỏa sáng với chiếc áo lông cừu đen mới tinh
thêu rồng đỏ trên ngực, còn Illyrio và Ser Jorah ngồi ngay bên cạnh. Chỗ
ngồi của họ dành cho người có quyền lực lớn, chỉ sau những kị sĩ tâm phúc
của Khal, nhưng Dany có thể thấy sự tức giận trong đôi mắt màu đinh tử
hương của anh trai. Viserys không muốn ngồi dưới cô, và anh nổi đóa lên
khi người hầu luôn mang món ăn tới cho Khal cùng cô trước, và chỉ phục