Maester Luwin đặt đèn bên hốc tường cạnh cửa ra vào và vặn bấc đèn.
“Thưa phu nhân, chúng ta cần lập tức bổ nhiệm vài vị trí mới. Ngoài quản
gia ra, chúng ta cần chỉ huy lính gác thay thế vị trí Jory, một nài ngựa
mới...”
Bà nhìn thẳng vào mắt ông. “Một nài ngựa?” Giọng bà nghe như tiếng
roi quất.
Học sĩ rùng mình. “Đúng, thưa phu nhân. Hullen đã xuống phía nam
cùng Lãnh chúa Eddard, vì thế...”
“Con trai tôi đang nằm đây, bị gẫy chân gẫy tay và chờ chết, Luwin. Vậy
mà ông muốn bàn với tôi về một nài ngựa mới? Ông nghĩ tôi sẽ quan tâm
tới chuyện xảy ra trong chuồng ngựa ư? Ông nghĩ chuyện đó có tí ti trọng
lượng nào đối với tôi sao? Tôi sẽ vô cùng hào hứng tự tay giết từng con
ngựa ở Winterfell nếu điều đó khiến Bran mở mắt, ông có hiểu không? Ông
hiểu không?”
Ông ta cúi đầu. “Có, thưa phu nhân, nhưng những vị trí trống kia...”
“Cháu sẽ lo,” Robb nói.
Catelyn không nghe thấy cậu con cả bước vào. Nhưng giờ cậu đang
đứng cạnh cửa nhìn bà. Bà đột nhiên thấy xấu hổ vì mình đã la hét. Bà làm
sao thế này? Bà quá mệt mỏi, đầu bà lúc nào cũng ong ong.
Maester Luwin nhìn Catelyn rồi nhìn anh con trai. “Tôi đã lên trước
danh sách những người chúng ta nên cân nhắc bổ nhiệm vào những vị trí
trống,” ông nói, và đưa Robb tờ giấy lấy từ trong ống tay áo.