Giọng Robb nhẹ nhàng hơn. “Em ấy sẽ không chết đâu, mẹ à. Maester
Luwin nói thời kỳ nguy hiểm nhất qua rồi.”
“Nhưng nếu Maester Luwin sai thì sao? Nếu Bran cần mẹ mà mẹ không
có ở đây?”
“Rickon cũng cần mẹ,” Robb lạnh lùng nói. “Nó mới ba tuổi, nó không
hiểu chuyện đang xảy ra. Nó nghĩ mọi người bỏ rơi nó, vì thế nó suốt ngày
đi theo con, bám lấy chân con mà khóc. Con không biết làm gì với nó.” Cậu
ngừng lại, cắn môi dưới theo cách cậu hay làm lúc bé. “Mẹ à, con cũng cần
mẹ. Con đang cố nhưng con không thể... con không thể tự mình làm hết
mọi chuyện.” Giọng cậu vỡ ra vì cảm xúc chợt ùa tới. Catelyn bỗng nhớ ra
rằng con trai mình mới mười bốn tuổi, Bà muốn đứng dậy tới bên thằng bé,
nhưng Bran vẫn nắm lấy tay bà. Bà không thể động đậy.
Bên ngoài tòa tháp, con sói tiếp tục tru. Catelyn bất chợt rùng mình.
“Con sói của Bran,” Robb mở cửa sổ và để không khí ban đêm tràn vào
căn phòng trên tháp ngột ngạt. Tiếng hú lớn hơn. Đó là một âm thanh lạnh
lẽo và cô độc, tràn đầy sự u uất và tuyệt vọng.
“Đừng,” bà nói. “Bran cần được ủ ấm.”
“Em ấy cần nghe chúng hát,” Robb nói. Ở nơi đó ngoài Winterfell, con
sói thứ hai bắt đầu tru hưởng ứng. Sau đó con thứ ba, ở gần hơn. “Lông Xù
và Gió Xám,” Robb nói khi giọng chung vang thành hòa âm. “Mẹ có thể
phân biệt nếu nghe kỹ.”
Catelyn đang rùng mình. Thấm đẫm nỗi đau buồn, sự lạnh lẽo trong
tiếng tru của sói tuyết. Hàng đêm, tiếng sói hú cùng những cơn gió lạnh và