người xuống. Bran an toàn rồi. Thư viện ở bên kia tường thành. Ngọn lửa
không thể nào làm hại tới họ. “Tạ ơn thần thánh,” bà thì thầm.
Robb nhìn bà như thể bà bị điên. “Mẹ à, ở lại đây. Con sẽ quay lại sau
khi dập lửa xong.” Sau đó cậu chạy đi. Bà nghe tiếng cậu hét với mấy tên
lính canh ngoài phòng, nghe tiếng họ vội vàng lao xuống, bước hai ba bậc
một lúc.
Ngoài kia vang lên những tiếng hét, “Cháy!” ở ngoài sân, những tiếng
gào, tiếng người chạy, tiếng ngựa hí vang vì sợ, tiếng chó của lâu đài sủa
điên cuồng. Bà nhận ra tiếng sói tru đã dừng khi lắng nghe dàn hợp âm.
Những con sói tuyết đã im lặng.
Catelyn thầm cảm tạ Thất Diện Thần khi đi tới cửa sổ. Bên kia tường
thành, ngọn lửa bốc cao khỏi cửa sổ thư viện. Bà quan sát cuộn khói bốc lên
trời và buồn bã nghĩ tới những cuốn sách nhà Stark đã thu thập suốt bao
nhiêu thế kỷ. Sau đó bà đóng cửa sổ lại.
Khi bà quay người lại, trong phòng có thêm một người đàn ông.
“Đáng ra bà không được ở đây,” hắn chua chát lầm bầm. “Không bao giờ
được ở đây.”
Hắn là một người đàn ông thấp bé, bẩn thỉu mặc đồ nâu cáu bẩn và bốc
mùi ngựa. Catelyn biết tất cả những người làm trong chuồng ngựa. Hắn thì
không phải. Người hắn gầy nhẳng, mái tóc vàng rũ xuống và cặp mắt màu
nhạt hõm sâu vào khuôn mặt xương xẩu. Tay hắn lăm lăm con dao.
Catelyn nhìn con dao, rồi nhìn Bran. “Không,” Tiếng bà nói tắc nghẹn
trong cổ họng.