Catelyn ngẫm ngợi gật đầu. “Robb, đóng cửa lại.”
Cậu nhìn bà không hiểu, nhưng vẫn làm theo điều bà nói.
“Điều tôi nói ra không được phép lọt ra khỏi căn phòng này,” bà nói.
“Tôi muốn mọi người thề. Nếu điều tôi nghi ngờ là đúng, Ned và những cô
con gái của tôi đang gặp nguy hiểm chết người. Chỉ cần một lời nói lọt vào
tai nhầm người cũng đủ khiến họ mất mạng.”
“Lãnh chúa Eddard là người cha thứ hai đối với cháu, Theon Greyjoy
nói. “Cháu thề.”
“Bà có được lời thề của tôi,” Maester Luwin nói.
“Và tôi nữa, phu nhân,” Ser Rodrik nói tiếp.
Bà nhìn cậu con trai. “Còn con thì sao, Robb?”
Cậu gật đầu.
“Em gái tôi Lysa tin rằng nhà Lannister đã giết hại chồng mình, Lãnh
chúa Arryn, Quân Sư của Nhà Vua,” Catelyn nói. “Tôi nhớ rằng Jaime
Lannister không đi săn vào ngày Bran bị ngã. Hắn ở lại trong lâu đài.” Căn
phòng chìm trong im lặng chết người. “Tôi không nghĩ Bran ngã khỏi ngọn
tháp đó,” bà nói. “Tôi nghĩ có kẻ đẩy thằng bé xuống.”
Tất cả đều choáng váng. “Phu nhân, đây là một lời buộc tội quá sức
tưởng tượng” Rodrik Cassel nói. “Dù là Sát Vương thì cũng không thể nào
xuống tay giết một đứa bé vô tội “