“Ồ, thật không?” Theon Greyjoy hỏi. “Tôi ngờ lắm.”
“Cả tính tự cao tự đại và tham vọng của nhà Lannister đều không có giới
hạn,” Catelyn nói.
“Công tử trước nay leo trèo rất giỏi,” Maestrer Luwin ngẫm ngợi. “Cậu
ấy biết rõ từng viên đá của Winterfell.”
“Thần thánh ơi,” Robb chửi thề, khuôn mặt trẻ măng tối sầm vì tức
giận.”Nếu điều này là đúng, hắn sẽ phải trả giá.” Cậu rút thanh kiếm và
chém vào không khí. “Con sẽ tự mình giết hắn!”
Ser Rodrik nổi quạu. “Bỏ thanh kiếm đi! Nhà Lannister cách đây ba trăm
dặm. Đừng bao giờ rút kiếm nếu cậu không định dùng tới. Tôi đã nói với
cậu bao nhiêu lần rồi hả cậu bé ngốc nghếch này?”
Robb bối rối tra kiếm vào vỏ. Cậu đột nhiên trở lại làm một cậu bé con.
Catelyn nói với Ser Rodrik, “Tôi thấy giờ con trai tôi đã được dùng kiếm
thật.”
Vị lính chỉ huy huấn luyện nói, “Tôi nghĩ đã tới lúc rồi.”
Robb lo lắng nhìn bà. “Đúng,” bà nói. “Có lẽ Winterfell sớm cần tới tất
cả các tay kiếm, và tốt nhất đừng là kiếm gỗ.”
Theon Greyjoy đặt tay lên đốc kiếm và nói, “Phu nhân, nếu điều đó xảy
ra, gia đình cháu vẫn nợ Gia đình này một món nợ lớn.”
Maester Luwin kéo sợi dây chuyền hơi sít vào cổ. “Tất cả chỉ mới là
phỏng đoán. Chúng ta đang buộc tội người anh song sinh được hoàng hậu