hết sức để theo kịp. Họ thám hiểm những hang động bên bờ sông, lần theo
những con mèo ma về tận tổ. Và khi họ đói, Joffrey tìm thấy một pháo đài
nhờ khói bốc lên và lệnh cho họ mang thức ăn và rượu cho hoàng tử cùng
tiểu thư Sansa. Họ ăn thịt cá hồi bắt từ sông. Lần đầu tiên, Sansa uống nhiều
rượu nhất trong đời. “Cha em chỉ cho bọn em uống một cốc, và chỉ trong
các bữa tiệc,” cô thú nhận với hoàng tử.
“Vị hôn thê của ta được phép uống bao nhiêu tùy thích,” Joffrey nói, khi
rót thêm rượu cho cô.
Họ đi chậm hơn sau bữa ăn. Joffrey hát cho cô nghe, giọng cao vút, ngọt
ngào và trong trẻo. Sansa thấy có chút choáng váng vì rượu. “Chúng ta nên
về thôi?” cô nói.
“Sớm thôi,” Joffrey nói. “Chiến trường ở ngay trên kia, chỗ khúc sông
ngoặt ấy. Đó là nơi cha ta giết chết Rhaegar Targaryen. Cha đã đấm thẳng
vào ngực hắn, khiến hắn gẫy xương, xuyên qua áo giáp.” Joffrey vung cái
búa chiến tưởng tượng để cho cô xem việc đó như thế nào. “Sau đó bác
Jaime đã giết chết lão già Aerys, và cha lên ngôi vua... Tiếng gì thế nhỉ?”
Sansa cũng nghe thấy, vang lên từ trong rặng cây, tiếng gỗ chạm vào
nhau soàn soạt. “Em không biết.” Cô thấy hơi lo lắng. “Joffrey, chúng ta
nên về thôi.”
“Ta muốn xem đó là cái gì,” Joffrey quay ngựa về hướng tiếng động.
Sansa không còn lựa chọn nào ngoại trừ theo sau. Tiếng động mỗi lúc một
lớn hơn và rõ ràng hơn. Khi tới gần, họ nghe cả tiếng thở dốc, và thi thoảng
có tiếng rên rỉ.
“Có người,” Sansa lo lắng nói. Cô nghĩ tới Quý Cô, ước gì có con sói
tuyết ở bên mình.