“Ser Ilyn vẫn ít nói như vậy suốt mười bốn năm nay,” Lãnh chúa Renly
nhận xét kèm một nụ cười láu cá.
Joffrey nhìn người chú với vẻ khinh miệt thấy rõ, sau đó nắm lấy tay
Sansa. “Aerys Targaryen đã dùng kìm nóng gắp mất lưỡi hắn rồi.”
“Thế nhưng hắn sẽ nói chuyện rất hùng hồn với lưỡi kiếm của mình,”
hoàng hậu nói, “và sự cống hiến của hắn dành cho vương quốc của chúng ta
là điều không phải hỏi tới.” Sau đó bà nở một nụ cười duyên dáng, “Sansa,
các quân sư cùng tôi sẽ nói chuyện với nhau cho tới khi nhà vua quay về
cùng cha cháu. Ta sợ chúng ta sẽ phải hoãn buổi hẹn của cháu với Myrcella.
Hãy chuyển lời xin lỗi tới cô em gái đáng yêu của cháu giùm ta nhé.
Joffrey, có lẽ hôm nay con sẽ giúp vị khách của chúng ta có chút vui thú.”
“Vinh hạnh của con, thưa hoàng hậu,” Joffrey trang trọng nói. Chàng
khoác tay cô và dẫn ra khỏi cỗ xe ngựa. Tâm hồn Sansa bay lên tận trời
xanh. Cả ngày cùng hoàng tử đấy! Cô nhìn Joffrey với vẻ tôn sùng, chàng
mới ga lăng làm sao. Cái cách chàng cứu cô khỏi Ser Ilyn và Chó Săn, sao
chúng lại giống những khúc ca đến vậy, như khi Serwyn Khiên Kính cứu
công chúa Daeryssa khỏi những người khổng lồ, hay hoàng tử Aemon Hiệp
sĩ Rồng đã dành được lòng tin từ nữ hoàng Naerys, bất chấp những mưu ma
chước quỷ của Ser Morgil.
Joffrey chỉ cần chạm vào tay áo cũng đủ khiến trái tim cô như ngừng
đập. “Nàng muốn làm gì?”
Ở cùng chàng, Sansa thầm nghĩ. Nhưng thay vào đó, cô nói, “Tùy chàng,
hoàng tử của em.”
Joffrey cân nhắc một lúc. “Chúng ta có thể cưỡi ngựa.”