nào đó cô sẽ làm hoàng hậu. “Không phải do ông ta, thưa hoàng tử,” cô cố
giải thích. “Do một người khác.”
Hai hiệp sĩ lạ mặt nhìn nhau. “Payne?” người thanh niên trẻ mặc giáp
xanh lam cười thầm.
Người hiệp sĩ già mặc đồ trắng nhẹ nhàng nói với Sansa. “Thưa tiểu thư,
thi thoảng Ser Ilyn cũng làm tôi sợ. Con người ông ta có điều gì đó rất đáng
sợ.”
“Hắn nên thế “ hoàng hậu bước xuống khỏi xe ngựa. Những người quan
sát tránh đường cho bà. “Nếu những kẻ độc ác không sợ Vương Pháp,
chứng tỏ chúng ta đã chọn sai người.”
Tâm trạng Sansa cuối cùng cũng ổn định. “Vậy chắc chắn hoàng hậu đã
chọn đúng người ạ,” cô nói và tất cả bật cười.
“Nói hay lắm, con gái,” người đàn ông áo trắng nói. “Đúng là con gái
Eddard Stark. Ta rất mừng được biết cháu, dù chúng ta gặp mặt trong tình
huống không bình thường lắm. Ta là Ser Barristan Selmy, thuộc Ngự Lâm
Quân.” Ông cúi đầu.
Sansa biết cái tên này, và những cử chỉ lễ nghi Septa Mordane dạy qua
bao nhiêu năm đã trở lại với cô. “Tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân,” cô nói, “
Quân sư cho vua Robert của chúng ta và trước đó là Aerys Targaryen. Tôi
mới là người được nhận vinh hạnh, thưa hiệp sĩ. Kể cả từ phương bắc xa
xôi, những người hát rong vẫn ca ngợi những chiến công của Barristan
Dũng Cảm.”
Người hiệp sĩ giáp xanh mỉm cười. “Ý tiểu thư là Barristan Già nhỉ.
Đừng tâng bốc lão nhiều quá, lão đã tự mãn về bản thân nhiều lắm rồi. Giờ,