Đúng, cô đã sợ từ lần đầu tiên nhìn thấy những gì ngọn lửa đã làm với
khuôn mặt hắn, dù giờ với cô, hắn không đáng sợ bằng nửa người kia.
Nhưng, Sansa vẫn cố thoát khỏi hắn. Chó Săn cười, Quý Cô chen vào giữa,
gầm gừ cảnh cáo. Sansa quỳ xuống tay ôm quanh con sói. Cả hai đã thu hút
sự chú ý, cô có thể cảm thấy những ánh mắt đang chĩa vào mình, thì thầm
nhận xét và cười khúc khích.
“Một con sói,” một gã nói. Rồi một tên khác nói, “Nhân danh bảy địa
ngục, đây là sói tuyết,” và người đầu tiên bảo, “Nó làm gì ở trong trại vậy?”
Lần này cái giọng the thé của Chó Săn cất lên, “Nhà Stark dùng chúng
làm bảo mẫu.”
Sansa nhận ra hai hiệp sĩ lạ mặt đang nhìn cô và Quý Cô, thanh kiếm
lăm lăm trên tay. Sự sự hãi và xấu hổ khiến cô nước mắt lưng tròng.
Cô nghe hoàng hậu nói, “Joffrey, tới đó đi.”
Và hoàng tử ở đó ngay lập tức.
“Để nàng yên,” Joffrey nói. Chàng đứng trước cô, duyên dáng trong bộ
đồ len xanh dương và da đen, những lọn tóc vàng tỏa sáng trong ánh mặt
trời như vương miện. Chàng đưa tay kéo cô đứng dậy. “Sao vậy, tiểu thư?
Sao nàng phải sợ? Không ai làm hại nàng. Hãy cất kiếm đi, tất cả các
ngươi. Con sói này chỉ là thú cưng của nàng, thế thôi.” Ngài nhìn Sandor
Clegane. “Và ngươi, chó, đi chỗ khác, ngươi đang làm vị hôn thê của ta sợ
đấy.”
Chó Săn, vẫn trung thành như mọi khi, cúi đầu và lẳng lặng chuồn khỏi
đám đông. Sansa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô thấy mình như một con ngốc.
Cô là người nhà Stark vùng Winterfell, một tiểu thư danh giá, và một ngày