Một hiệp sĩ mặc bộ giáp gồm những chiếc vảy sứ trắng sáng như cả một
cánh đồng tuyết, với những đường cắt và những cái móc sáng lấp lánh dưới
nắng. Khi hiệp sĩ tháo mũ trụ, Sansa thấy đó là một ông già với mái tóc
trắng như bộ giáp, nhưng vẫn khỏe mạnh và uyển chuyển. Bên vai ông ta là
chiếc áo choàng trắng tinh của Ngự Lâm Quân.
Người bạn đồng hành là một thanh niên tầm tuổi hai mươi với áo giáp
bằng thép mang màu xanh của rừng thẳm. Anh là người đẹp trai nhất Sansa
từng thấy trong đời; cao ráo, mạnh mẽ, với mái tóc đen nhánh thả dài xuống
vai, bao lấy khuôn mặt nhẵn nhụi, với đôi mắt xanh biết cười.
Lúc đầu Sansa không để ý tới người lạ thứ ba. Ông ta không quỳ như
những người khác mà đứng sang một bên, cạnh con ngựa. Một người đàn
ông mảnh khảnh, khuôn mặt ủ rũ đang quan sát tất cả trong im lặng. Mặt
ông ta rỗ chẳng chịt, mắt sâu hoắm và má hóp. Dù không già, ông ta chỉ còn
chút tóc bên hai tai, nhưng lại dài như tóc phụ nữ. Ông ta mặc giáp xích
màu xám bên ngoài lớp áo da bóng nhờn đã mặc lâu ngày, bên vai phải ông
ta nhô lên đốc kiếm quấn da đã mòn của thanh kiếm đeo trên lưng - một
thanh đại đao hai lưỡi, quá dài không thể đeo bên mình.
“Nhà vua đã đi săn, nhưng ta biết ngài sẽ rất mừng được thấy các ngươi
khi quay lại,” hoàng hậu nói với hai hiệp sĩ đang quỳ phía trước, nhưng
Sansa lại không thể rời mắt khỏi người thứ ba và dường như ông ta cũng
cảm nhận được ánh mắt cô, nên từ từ quay đầu lại. Quý Cô đột ngột sủa.
Bỗng nhiên Sansa cảm nhận một nỗi sợ lớn nhất trong đời. Cô lùi lại và
đụng phải một người nào đó.
Bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cô. Trong một lúc, Sansa nghĩ là Cha.
Nhưng khi cô quay lại, gương mặt bị bỏng của Sandor Clegane nhìn cô,
miệng méo mó thành một nụ cười khẩy. “Cô đang run đấy,” hắn nói bằng
cái giọng the thé. “Tôi làm cô sợ tới vậy sao?”