tầm phào trẻ con, chẳng đâu ra đâu. “Bà ta không cho em mang theo
Nymeria.” Cô bé cắm cây lược vào thắt lưng rồi đuổi theo con sói. Nymeria
cẩn trọng quan sát cô chủ tới gần.
“Một cỗ xe ngựa hoàng gia không phải là nơi dành cho sói,” Sansa nói.
“Và em biết công chúa Myrcella sợ chúng.”
“Myrcella chỉ là một đứa bé.” Arya ôm lấy cổ Nymeria, nhưng ngay khi
cô bé vừa rút lược khỏi thắt lưng, con sói lại lách người ra và nhảy mất.
Arya thất vọng, ném cái lược xuống. “Sói hư!” cô bé hét.
Sansa không thể kiềm chế một nụ cười. Chủ chuồng chó đã từng nói
rằng một con vật sẽ bắt chước chủ nhân của nó. Cô ôm nhẹ Quý Cô, nó
liếm liếm đôi má cô ửng hồng. Sansa cười khúc khích. Arya nghe thấy và
quay phắt lại, lườm. “Em không quan tâm chị nói gì, em sẽ cưỡi ngựa.”
Khuôn mặt ngựa dài ngoằng của cô bé tỏ vẻ bướng bỉnh, chứng tỏ cô bé sẽ
làm bằng được.
“Thần thánh nói đúng, Arya, thi thoảng em hành động như một đứa con
nít vậy,” Sansa nói. “Thế thì chị đi một mình vậy. Như thế quả là dễ chịu
quá đi. Quý Cô và chị sẽ ăn tất cả bánh chanh và tận hưởng thời khắc tuyệt
nhất đời mà không có em.”
Cô quay người bước đi, nhưng Arya hét theo. “Họ cũng không cho mang
theo Quý Cô đâu.” Cô bé đi mất, đuổi theo Nymeria dọc theo bờ sông trước
khi Sansa nghĩ ra lời đối đáp.
Chỉ có một mình và bị bẽ mặt, Sansa trở về hành quán, nơi cô biết Septa
Mordane đang đợi. Quý Cô im lặng bước cạnh. Cô rất muốn khóc. Tất cả
những gì cô muốn là mọi thứ đều tốt đẹp, như trong những khúc ca. Vì sao