Ông bước qua sân ngoài, đi qua khung lưới sắt vào sân trong, và đang đi
về hướng ông nghĩ là Tháp Quân Sư thì Ngón Út xuất hiện. “Ngài đi nhầm
đường rồi, Stark. Đi cùng tôi.”
Ned lưỡng lự, rồi đi theo. Ngón út dẫn ông vào tháp, xuống cầu thang,
qua một cái sân trũng, dọc theo một hành lang vắng người, nơi chỉ có
những bộ giáp sắt đứng canh gác dọc theo bức tường. Chúng là những gì
còn lại của nhà Targaryen, làm bằng thép đen với vảy rồng trang trí trên mũ
trụ, nhưng giờ đã phủ bụi và chìm vào lãng quên. “Đây không phải đường
về phòng của tôi,” Ned nói.
“Tôi đã nói vậy sao? Tôi đang dẫn ngài xuống ngục thất để cắt cố ngài
và giấu xác ngài ra sau tường,” Ngón út trả lời, giọng đầy vẻ chế nhạo.
“Chúng ta không có thời gian đâu, Stark. Phu nhân đang đợi.”
“Ngài đang chơi trò gì đây, Ngón út? Catelyn đang ở Winterfell, cách
đây hàng trăm dặm.”
“Ồ?” Đôi mắt xanh xám của Ngón út lấp lánh vẻ hứng thú. “Vậy chắc có
người giả mạo rồi. Tôi nói lần cuối, đi theo tôi. Hoặc đừng đi nữa, và tôi sẽ
giữ nàng ấy cho riêng mình.” Ông ta vội vàng đi xuống.
Ned cảnh giác theo sau, không biết liệu ngày hôm nay có kết thúc nổi
không. Ông không thích những trò mưu mẹo, nhưng ông bắt đầu nhận ra
rằng chúng chỉ như là rượu thịt đối với một người đàn ông như Ngón út.
Dưới chân cầu thang là một cánh cửa gỗ sồi và sắt nặng nề. Petyr
Baelish nâng thanh chắn và ra hiệu cho Ned vào.
Họ bước ra ngoài ánh hoàng hôn ửng đỏ, trên một dốc đá cao trên bờ
sông. “Chúng ta đã ra ngoài lâu đài,” Ned nói.
“Thật khó lừa ngài quá cơ, Stark,” Ngón út mỉa mai. “Mặt trời hay bầu
trời tố giác chuyện đó à? Đi theo tôi.
Bên vách đá có những hốc đá đó. Cố đừng ngã chết nhé, Catelyn sẽ
không bao giờ hiểu nổi đâu.” Nói xong, anh ta nhảy sang bên kia gờ đá,
nhanh nhẹn như một con khỉ.
Ned nhìn bề mặt lởm chởm của vách đá một lúc, rồi theo sau còn chậm
hơn trước. Đúng như Ngón út nói trước, những hốc đá ở đó, nhưng nếu nhìn
từ dưới lên bạn sẽ không tài nào phát hiện được, trừ khi bạn biết cần tìm