chúng ở đâu. Con sông dài và cách xa tít dưới tới chóng mặt. Ned áp mặt
vào đá, cố không nhìn xuống trừ khi cần thiết.
Cuối cùng, khi ông leo xuống tới một con đường mòn hẹp, nhão nhoẹt
bùn thì Ngón út đang uể oải dựa người vào vách đá ăn táo. Ông cảm thấy
gần như muốn tìm lỗ mà chui xuống.
“Càng ngày ngài càng già yếu và chậm chạp rồi đấy, Stark,” anh ta nói,
và ném quả táo xuống dòng nước xiết.
“Không sao, chúng ta sẽ cưỡi ngựa tiếp.” Anh ta có hai con ngựa. Ned
lên ngựa và đi theo sau, dọc theo đường mòn vào thành phố.
Cuối cùng Baelish ghìm cương ngựa trước một ngôi nhà gỗ ba tầng xiêu
vẹo, với ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ dính bụi. Tiếng nhạc và tiếng cười
lục khục vọng ra và tỏa dần trên mặt nước. Bên cạnh cánh cửa có treo một
chiếc đèn dầu trên một sợi xích nặng nề, trên đó có một quả cầu thủy tinh
đỏ viền chì.
Ned Stark giận dữ xuống ngựa. “Một nhà thổ,” ông nói khi xoay vai
Ngón út. “Cậu dẫn tôi cả một chặng đường dài để tới một nhà thổ.”
“Phu nhân trong đó,” Ngón út nói.
Đây là lời xúc phạm cuối cùng. “Brandon đã quá tử tế với cậu,” Ned nói
khi đẩy gã đàn ông nhỏ thó kia vào tường và dí con dao xuống ngay dưới
bộ râu cằm nhọn.
“Lãnh chúa của tôi, không,” một giọng vội vã hét lên. “Ngài ấy nói thật
đấy.” Có tiếng bưức chân sau lưng ông.
Ned quay người lại, dao vẫn nắm trong tay, khi một ông già tóc bạc phơ
vội vã tới chỗ họ. Ông ta mặc đồ vải thô màu nâu, và lớp da mềm mại dưới
cằm rung lên từng chặp theo bước chạy. “Đây không phải việc của ông,”
Ned bắt đầu; nhưng đột nhiên, ông nhận ra người đó. Ông hạ con dao
xuống, sửng sốt. “Ser Rodrik?”
Rodrik Cassel gật đầu. “Phu nhân đang đợi ngài trên lầu.”
Ned bối rối tra dao vào vỏ. “Catelyn thực sự ở đây? Đây không phải trò
đùa biến thái gì đó của Ngón út chứ?”
“Giá mà thế, Stark” Ngón út nói. “Đi theo tôi, cố tỏ ra hoang đàng hơn
và bớt giống Quân sư của Nhà Vua đi. Mọi chuyện sẽ hỏng bét nếu như