“Em chỉ mong anh để bọn em lại một lát,” Catelyn nói.
“Tốt thôi.” Ngón Út bước ra cửa. “Nhưng đừng lâu quá. Đã tới lúc quân
sư và anh phải trở về lâu đài, trước khi có người nhận ra.”
Catelyn tới bên và nắm tay anh ta. “Em sẽ không quên anh đã giúp đỡ
em thế nào, Petyr. Khi người của anh tới chỗ em, em không biết họ mang
em tới gặp bạn hay thù. Đối với em anh còn hơn một người bạn. Em đã một
lần nữa tìm lại được người anh những tưởng đã không còn.”
Petyr Baelish mỉm cười. “Anh nhạy cảm lắm đấy, phu nhân yêu quý. Tốt
nhất đừng nói với ai. Anh phải mất hàng năm trời để triều đình tin rằng anh
là một kẻ xấu xa độc ác, và anh rất ghét thấy công sức mình bỏ ra đổ xuống
sông xuống biển.”
Ned không tin một lời nào, nhưng ông vẫn lịch sự nói, “Tôi cũng rất cám
ơn ngài, Lãnh chúa Baelish.”
“Ồ, đây mới là một kho báu chứ,” Ngón Út vui vẻ nói.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Ned quay lại bên vợ. “Một khi nàng
về nhà, hãy thay ta gửi thư cho Helman Tallhart và Galbart Glover. Nói với
họ mỗi người hãy dựng một đội quân một trăm cung thủ và củng cố lại
Moat Cailin. Hai trăm tay cung tràn ngập nhuệ khí có thể chặn đứng một
đội quân định vượt qua Neck. Nói với Lãnh chúa Manderly rằng ông ấy cần
tăng cường sức mạnh và gia cố lại tất cả hàng phòng thủ tại Cảng White, và
đảm bảo luôn có quân canh gác. Và từ ngày hôm nay trở đi, ta muốn nàng
cẩn trọng theo dõi Theon Greyjoy. Nếu có chiển tranh chúng ta sẽ vô cùng
cần hạm đội của cha cậu ta.”
“Chiến tranh ư?” Nỗi sợ hằn lên khuôn mặt Catelyn.
“Sẽ không có đâu “ Ned hứa, cầu cho điều đó là thực. Ông lại nắm tay
bà. “Nhà Lannister là những kẻ nhẫn tâm mang bộ mặt yếu đuối, và Aerys
Targaryen đã học được bài học đau buồn của mình, nhưng chúng sẽ không
dám tấn công phương bắc mà không có tổng lực của cả vương quốc, và
chắc chắn chúng sẽ không thể nào có được. Ta chơi trò bịp này tới cùng nếu
không có gì bất thường. Hãy nhớ vì sao ta tới đây, tình yêu của ta. Nếu ta
tìm ra bằng chứng rằng nhà Lannister sát hại Jon Arryn...”
Ông cảm thấy Catelyn đang run rẩy. Bàn tay với những vết sẹo bám chặt
lấy ông. “Nếu,” bà nói, “thì sao, tình yêu của em?”